“Là do tim cô dơ nên nhìn gì cũng thấy bẩn!”

Thoát ra khỏi hồi ức, tôi nhìn Thẩm Ý, mỉm cười điềm tĩnh: “Tôi biết mà, tôi không nghĩ gì cả.”

Là người gác cổng hay là người yêu, cũng chẳng liên quan đến tôi nữa rồi.

Trên mặt Thẩm Ý thoáng qua vẻ ngỡ ngàng, ngượng ngập nói:

“Đưa người về đến nơi rồi, tôi đi đây.”

Cô ta phải rút tay nhiều lần mới rút được ra.

Trời mùa đông lạnh cắt da, nhìn khuôn mặt Bùi Kỷ, tôi cuối cùng không đành lòng, ôm một chiếc chăn ra đắp cho anh ta.

Lúc kéo chăn, tay tôi lỡ chạm vào eo anh.

Anh mở mắt, thấy là tôi thì gằn giọng giận dữ:

“Cút đi, đừng chạm vào tôi!”

Tay khựng lại, giây tiếp theo tôi dứt khoát giật phắt tấm chăn lên.

“Vô ý đụng phải thôi, không có ý gì cả.”

Nói xong, tôi ôm chăn quay người bước vào phòng.

Bùi Kỷ sững lại, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không mở miệng.

Sáng hôm sau, tôi vừa đến công ty đã nhận được thông báo: Thẩm Ý sẽ từ trên điều xuống thay thế tôi phỏng vấn nhân vật lớn trong giới tài chính, đồng thời yêu cầu tôi gửi toàn bộ nội dung phỏng vấn đã thu thập được cho cô ta.

Mà dự án này chỉ còn thiếu một buổi phỏng vấn nữa là hoàn thành.

Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là do Bùi Kỷ giở trò.

Cơn lạnh buốt lan ra từ tim, anh ta rõ ràng biết tôi vì dự án này đã dốc bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu đêm thức trắng trong thư phòng.

Vậy mà cuối cùng anh ta vẫn dung túng để Thẩm Ý cướp đi thành quả của tôi.

Đúng lúc đó, Bùi Kỷ dẫn Thẩm Ý bước vào.

Lời đầu tiên anh ta nói là cảnh cáo: “Chung Du, em hiểu cho Tiểu Ý một chút, cô ấy vất vả lắm mới tìm được dự án mình thích.”

“Công ty nhiều người như vậy, em đừng làm khó cô ấy, mau giao lại tài liệu dự án đi.”

Anh ta sợ Thẩm Ý khó xử, nên mới đích thân hạ mình đến đây mở lời thay cô ta.

Nhưng từ công việc đến tình cảm, anh ta chưa từng màng đến thể diện của tôi.

Tôi không khỏi nhớ lại những lần trước đây, mỗi khi tôi thích một thứ gì, chỉ cần Thẩm Ý muốn, Bùi Kỷ đều sẽ đưa cho cô ta.

Tôi từng van xin anh đừng luôn thiên vị Thẩm Ý như vậy, có thể nghĩ cho tôi một chút được không?

Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng của anh: “Không muốn chia tay thì nhường cho cô ấy.”

Những lần giành giật trong quá khứ, tôi luôn kết thúc trong bộ dạng thảm hại.

Bây giờ, tôi không muốn tranh nữa.

Anh thích ai, tôi cũng chẳng để tâm.

Thấy tôi mãi không lên tiếng, Bùi Kỷ bực bội, hạ giọng đe dọa:

“Chung Du, em tốt nhất đừng gây chuyện… nếu không…”

Tôi khẽ cười, cắt lời anh, nhét tập tài liệu mới sắp xếp xong vào tay Thẩm Ý.

“Cho cô đấy, chỉ là một dự án thôi mà.”

Cả hai người đều sửng sốt.

Bùi Kỷ lập tức túm lấy tay tôi, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm.

“Em đang giở trò gì vậy?”

“Chung Du, có phải em giận nên mới cố ý như vậy?” Thẩm Ý nước mắt rưng rưng, đôi mắt đỏ hoe.

Nói xong cô ta quay người bỏ đi, Bùi Kỷ hoảng hốt kéo tay cô ta lại.

“Tiểu Ý, anh đã nói là của em thì chính là của em.”

Tôi bật cười lạnh, nhìn thấu màn kịch giả tạo của Thẩm Ý, châm chọc:

“Thẩm Ý, cô đừng diễn nữa được không?”

“Dự án và cả Bùi Kỷ, tôi đều…”

Đã nhường cho cô rồi.

Câu chưa dứt, cái tát của Bùi Kỷ đã giáng xuống mặt tôi.

“Ai cho phép em dám nói với Thẩm Ý như vậy!”

Xung quanh là đồng nghiệp của tôi.

Bùi Kỷ không màng thể diện của tôi, anh ta chỉ sợ Thẩm Ý tổn thương.

Thời gian như ngừng lại, khi mọi người thấy dấu đỏ hằn trên mặt tôi, ánh mắt Bùi Kỷ vụt qua một tia đau lòng, lắp bắp định giải thích:

“Anh không cố ý… anh không nghĩ sẽ như vậy…”

Tiếng khóc của Thẩm Ý cắt ngang anh ta, cô ta dỗi dằn nói:

“Em không cần nữa.”

Bùi Kỷ liếc nhìn tôi một cái, không nói thêm lời nào, chạy theo Thẩm Ý ra khỏi công ty.

Tôi không để tâm đến những lời gièm pha xung quanh, giống như trước đây.

Năm ngày nữa thôi, là chấm dứt.

Những gì hôm nay họ cho tôi, tôi sẽ từng thứ một trả lại.

03

Liên tiếp ba ngày, Bùi Kỷ không về nhà.

Nếu là trước đây, tôi đã gửi không biết bao nhiêu tin nhắn cầu xin anh ta quay về.

Nhưng bây giờ, anh ta đi đâu, tôi chẳng bận tâm nữa.

Vừa dọn dẹp đống đồ thuộc về tôi trong căn nhà này, thì nhận được điện thoại của mẹ tôi:

“Tiểu Du à, tối nay bố mẹ đã hẹn bố mẹ của Tiểu Kỷ, cùng bàn chuyện hôn sự của hai đứa nhé.”

Tôi vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, bao năm qua, bốn vị phụ huynh đã vì chuyện tình cảm giữa tôi và Bùi Kỷ mà bận lòng không ít.

Giờ câu chuyện đến hồi kết, cũng nên nói rõ ràng với họ.

Thế nên tôi đồng ý.

Bùi Kỷ đến muộn nửa tiếng.

Tôi không ngờ anh ta lại dắt cả Thẩm Ý đến cùng.