Tay áo của con bé bị kéo lên trong lúc vùng vẫy, để lộ vết bầm tím dữ dội nơi cổ tay.
Tim tôi như rơi xuống vực.
Tôi nhẹ nhàng vén tay áo nó lên.
Từng vết thương hiện ra trước mắt.
Cũ có, mới có, cái thì đã chuyển màu vàng nhạt, cái vẫn còn tím bầm rõ rệt.
Tôi cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt của con bé, nhẹ nhàng vuốt thẳng đôi mày đang nhăn lại của nó.
Rồi tôi quay người, bước ra khỏi phòng.
Cuối hành lang, từ phòng chính mơ hồ truyền đến tiếng cười nũng nịu của Tô Uyển Âm và giọng nói dịu dàng của Cố Yến Chu.
Tôi đứng trong bóng tối, lặng lẽ lắng nghe.
Cố Yến Chu, Tô Uyển Âm…
Tốt lắm.
Những vết thương này do các người ban tặng…
Tôi sẽ từng vết, từng vết… trả lại cho các người.
Cả vốn lẫn lời.
Một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát.
4
Để lấy lòng Tô Uyển Âm, Cố Yến Chu tổ chức một buổi tiệc lớn.
Và hứa sẽ công khai tuyên bố đứa bé trong bụng cô ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố.
Trong sảnh tiệc, quan khách tề tựu đông đủ.
Cố Yến Chu ôm Tô Uyển Âm đứng giữa đại sảnh, vẻ mặt đắc ý, gió xuân phơi phới.
“Chúc mừng Cố tổng!”
“Phu nhân nhà họ Cố thật là có phúc!”
Những lời nịnh nọt vang lên không ngớt, không một ai nhắc đến Ôn Gia Phù – người vợ chính thức của anh ta, như thể cô chưa từng tồn tại.
Đúng lúc đó, cánh cửa đại sảnh bị đẩy ra.
Cả khán phòng bỗng chốc yên lặng.
Tôi đứng ở cửa, ánh mắt quét qua toàn bộ sảnh tiệc.
Cố Yến Chu vừa nhìn thấy tôi, lập tức dẫn Tô Uyển Âm bước lên đón:
“Mẹ, mẹ tới rồi à, đúng lúc quá, con và Uyển Âm đang định…”
“Gia Phù đâu?” – Tôi cắt lời anh ta.
Cố Yến Chu sững lại, ánh mắt lập lòe tránh né:
“Hôm nay là ngày vui, đừng nhắc đến cô ta. Cô ta phạm chút sai lầm, đang bị phạt tự kiểm điểm.”
“Phạm sai gì?”
Cố Yến Chu cau mày…
“Cô ta tâm địa độc ác, chiều nay còn định đẩy Uyển Âm xuống cầu thang. Nếu không phải tôi tình cờ nhìn thấy thì hậu quả đúng là không dám tưởng tượng.”
Tô Uyển Âm cũng đúng lúc đỏ hoe mắt, giọng nói yếu ớt đầy ấm ức:
“Bác ơi, lần này Ôn Gia Phù thật sự quá đáng rồi… Cháu và con suýt chút nữa thì…”
“Yến Chu cũng vì quá tức giận nên mới trừng phạt chị ấy thôi.”
Tôi lười nhìn màn diễn kịch của cô ta, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm Cố Yến Chu:
“Con bé sức khỏe không tốt. Nói cho tôi biết ngay, Gia Phù đang ở đâu.”
Cố Yến Chu thở dài một tiếng:
“Sức khỏe không tốt gì chứ? Cô ta giả vờ yếu đuối để lấy lòng thương của mẹ mà mẹ cũng không nhìn ra sao?”
“Huống hồ tôi là chồng của cô ta, cô ta làm sai, tôi dạy dỗ là chuyện đương nhiên!”
Sự kiên nhẫn của tôi hoàn toàn cạn kiệt.
Nghĩ đến việc con gái mình không biết đang bị nhốt ở đâu, tôi không thể kìm nén được cơn giận nữa:
“Cố Yến Chu! Tôi hỏi anh lần cuối, con gái tôi đang ở đâu?!”
“Con gái?” Tô Uyển Âm bỗng nhẹ giọng lặp lại.
Cô ta bật cười:
“Dạo này bác mệt quá rồi phải không? Sao lại nói mấy lời hồ đồ thế? Ôn Gia Phù sao có thể là con gái của bác được?”
“Yến Chu, anh nhìn trạng thái của bác đi, hay là mời bác sĩ tâm lý tới kiểm tra thử?”
Cố Yến Chu cũng cau mày:
“Mẹ, mẹ tỉnh táo lại đi! Mẹ làm gì có con gái nào? Ôn Gia Phù là cái thá gì mà xứng…”
“Thôi được rồi, chắc mẹ mệt thật rồi. Người đâu.”
Anh ta hít sâu một hơi, trực tiếp gọi bảo vệ:
“Mẹ tôi mệt rồi, đưa bà xuống nghỉ ngơi.”
Bảo vệ tiến lên, định cưỡng ép mời tôi rời đi.
“Tôi xem ai dám động vào tôi!” Tôi quát lạnh.
Bảo vệ lập tức khựng lại, không dám nhúc nhích.
Cố Yến Chu nghiến răng:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tôi mới là gia chủ nhà họ Cố. Đưa lão phu nhân xuống nghỉ!”
Tôi bật cười:
“Gia chủ nhà họ Cố? Tốt lắm.”
Tôi chậm rãi rút từ trong túi xách ra một tập hồ sơ.
Khi nhìn rõ hai chữ “nhận nuôi” trên bìa, Cố Yến Chu lập tức trợn tròn mắt.
Thái độ của anh ta thay đổi ngay tức thì:
“Mẹ, có chuyện gì chúng ta về nhà nói…”
“Tôi đã cho anh cơ hội rồi.” “Từ hôm nay, tôi cắt đứt quan hệ với anh. Anh không còn là người thừa kế của nhà họ Cố nữa!”
Cố Yến Chu đứng sững tại chỗ, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên sự hoảng loạn.
Đúng lúc này, một người hầu chạy vội vào sảnh tiệc, ghé sát tai Cố Yến Chu báo cáo.
Giọng nói lọt thẳng vào tai tôi:
“Thiếu gia, phu nhân đã bị nhốt trong hầm băng ba tiếng rồi…”
“Lúc trước còn nghe thấy tiếng khóc, bây giờ thì hoàn toàn im lặng.”
“Có nên thả ra không ạ?”

