Tôi đã nuôi dưỡng đứa con gái riêng suốt mười năm trời,
dù con bé chưa từng một lần gọi tôi là mẹ, tôi cũng chưa bao giờ keo kiệt với nó từ miếng ăn đến manh áo.
Vậy mà vào đúng đêm giao thừa, nó lại mở miệng trước mặt cả nhà:
“Ê, căn nhà cũ trong khu sắp giải tỏa đứng tên bà, tôi thấy vừa ý rồi, chuyển nhượng cho tôi làm của hồi môn đi.”
Tôi khẽ nhíu mày:
“Đó là nhà để dành cho ba con dưỡng già và em con học đại học. Con xem mấy khu khác đi, mẹ giúp con trả tiền cọc.”
Nó liền ném mạnh bát đũa xuống bàn:
“Tiền cọc đáng là bao? Bộ bà muốn tôi còn trẻ mà phải đi vay ngân hàng mua nhà hả?”
“Nếu bà không chịu chuyển nhượng, có tin là tôi sẽ bảo ba tôi ly hôn với bà không?”
Tôi vô thức quay sang nhìn chồng mình, nhưng ông ấy chỉ cúi đầu im lặng.
Trong khoảng nửa phút ông ấy không nói lời nào, tôi như bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện.
Thì ra bữa cơm tất niên linh đình hôm nay, chính là một bữa tiệc Hồng Môn.
Tôi buông đũa xuống, vừa định mở lời thì chồng tôi đã lấy từ trong túi ra giấy tờ nhà cũ, đưa thẳng cho Lưu Giai.
Thấy vậy, tôi hơi sững người.
Trong tay ông ấy là bản sổ đỏ cũ.
Trước đây, lúc tôi đi làm thủ tục nhà tái định cư, tìm mãi không ra giấy tờ nhà cũ, đành phải nhờ cán bộ làm bản xác nhận thay thế.
Không ngờ là ông ta đã âm thầm lấy đi từ sớm.
Triệu Minh lúc này mới quay sang nhìn tôi:
“Tiểu Lâm, lúc em lấy anh chẳng phải nói căn nhà đó là của hồi môn mang theo sao? Hơn nữa sau này cũng để lại cho anh, vậy thì xử lý thế nào cũng là do anh quyết định. Anh chỉ có một đứa con gái, giờ nó sắp lấy chồng, anh nhất định phải giúp nó một tay.”
Lưu Giai cầm lấy sổ đỏ, gương mặt rạng rỡ hẳn lên:
“Cảm ơn ba! Vẫn là ba thương con nhất!”
Chàng rể tương lai – Duệ Duệ – cũng cười tươi, khoác tay Lưu Giai:
“Cảm ơn bố vợ! Giờ nhà cửa đã lo xong, vậy mùng tám mình đi đăng ký kết hôn luôn nhé!”
Tôi nhìn cả cái nhà trước mắt, siết chặt tay lại.
Tôi đã nuôi nó mười năm trời,
từ lúc học cấp hai tôi đã thay nó dàn xếp bao rắc rối,
lên đại học tôi đều đặn gửi ba nghìn mỗi tháng làm sinh hoạt phí, chưa từng gián đoạn.
Vậy mà suốt mười năm, nó chưa từng gọi tôi một tiếng “mẹ”,
ngay cả khi cầu xin tôi giúp, mở miệng ra vẫn chỉ là “Ê”.
Một tiếng “dì” cũng chưa từng có.
“Căn nhà đó không được.”
“Đó là nhà trong khu trường điểm, ban đầu tôi nói sẽ để dành cho ba con dưỡng già, nhưng là trong trường hợp tôi đã mất, và ông ấy không còn ai nương tựa. Hơn nữa, căn nhà đó còn để dành cho Tiểu Kiệt học đại học.”
Tiểu Kiệt là con ruột của tôi, năm nay vừa tròn mười tám, đang học lớp mười hai – thời điểm tốn kém nhất.
Nghe nhắc đến Tiểu Kiệt, sắc mặt Lưu Giai lập tức tối sầm lại.
“Nó là con trai, học hành gì nữa? Không bằng ra công trường khiêng gạch, kiếm nhiều tiền còn hơn.”
“Với lại, ba tôi có tôi lo, cần gì căn nhà rách đó của bà?”
Tôi tức đến bật cười.
“Con học đại học bốn năm mà trượt tới bảy môn, tốt nghiệp chưa được nửa năm đã đổi ba công việc, giờ đến bản thân còn nuôi không nổi, lấy gì lo cho ba con?”
“Rầm!”
Lưu Giai đập mạnh tay xuống bàn, nước canh văng tung tóe.
Triệu Minh cũng bước tới kéo tay tôi:
“Tiểu Lâm, chuyện kết hôn của Giai Giai là đại sự, còn chuyện học của Tiểu Kiệt để sau rồi tính. Cùng lắm thì để nó đi vay sinh viên, vừa học vừa làm cũng có thể học xong.”
Để con trai tôi vay tiền đi học, còn căn nhà của tôi thì cho con gái ông ấy làm nhà cưới?
Ngay khoảnh khắc đó, tia tình cảm cuối cùng trong tôi hoàn toàn cạn sạch.
Đúng lúc này, cửa lớn bật mở, Tiểu Kiệt vừa tan học về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
“Ba mẹ sao vậy?”
Lưu Giai vừa nhìn thấy Tiểu Kiệt, ánh mắt liền ánh lên tia ác ý:
“Vừa hay, đồ ăn bám cũng về rồi.”
Nó lắc lắc tờ sổ đỏ trong tay:
“Báo cho mày biết một tiếng, căn nhà này giờ là của tao.”
“Sau này trong đó không có chỗ cho mày nữa, muốn ở thì cút lên ký túc xá, đừng có ở nhà làm vướng mắt người khác! Nhìn mày là thấy xui xẻo!”
2
Tiểu Kiệt đứng sững tại chỗ, ánh mắt đảo qua lại giữa gương mặt tái xanh của tôi và cuốn sổ đỏ trong tay Lưu Giai.
“Chị… căn nhà đó chẳng phải mẹ nói để dành cho em đi học đại học sao?”
Tiểu Kiệt lí nhí biện bạch, thân thể theo phản xạ lùi về sau.
“Hơn nữa… đó là của hồi môn của mẹ mà…”
“Câm miệng! Ai là chị của mày? Đừng có leo họ với tao!”
Lưu Giai đột nhiên nổi điên, chỉ thẳng vào mũi Tiểu Kiệt mà chửi rủa.
“Đồ súc sinh có cha sinh không có người nuôi! Mày với cái thằng cha chết tiệt của mày đều là lũ hút máu!”
“Căn nhà này là của tao, tao muốn cho ai thì cho, tới lượt thằng ngoại họ như mày xen vào à?”
“Lưu Giai!” tôi quát lớn.
“Con nói năng kiểu gì thế hả?”
“Tôi nói vậy thì sao?”
“Nó ăn của tôi, uống của tôi, còn muốn chia nhà của tôi? Nằm mơ đi!”
Triệu Minh ngồi bên cạnh chẳng những không ngăn cản, còn liếc Tiểu Kiệt bằng ánh mắt chán ghét.
“Người lớn đang nói chuyện, mày xen mồm làm gì? Về phòng đi! Không biết nhìn sắc mặt gì cả, không thấy chị mày đang vui sao? Đồ sao chổi!”
Nhìn bộ mặt đó của Triệu Minh, trong lòng tôi không còn chút gợn sóng nào.
“Con không về phòng.”
Tiểu Kiệt lần này lại vô cùng cứng đầu, bước đến bên tôi, nắm chặt tay áo tôi.
“Mẹ, đó là tiền của mẹ, dựa vào đâu mà cho chị ta? Chị ấy tay chân lành lặn, sao lại cướp tiền học của con? Con muốn học đại học…”
“Học đại học? Học cái rắm!”
Lưu Giai lập tức nổ tung.
Nó đứng phắt dậy, tiện tay chộp lấy tô canh gà ta vừa mới bưng lên bàn, còn đang bốc khói nghi ngút.
“Đã mồm mép thế này mà còn đòi học hành à? Được thôi, bà đây giúp mày ‘rửa não’!”
Chưa dứt lời, cả tô canh nóng hổi trong tay nó đã hắt thẳng về phía Tiểu Kiệt!
“Cẩn thận!”
Tôi không kịp nghĩ nhiều, xoay người ôm chặt Tiểu Kiệt vào lòng, dùng lưng mình chắn lấy tô canh sôi.
Ào——
Canh dầu sôi đổ ập xuống lưng tôi, chảy dọc theo cổ vào trong áo, lập tức phồng rộp bỏng rát.
Tôi rên khẽ một tiếng, cơn đau dữ dội ập đến.
“A!”
Tiểu Kiệt tuy không bị bỏng, nhưng bị cảnh bạo lực bất ngờ ấy dọa đến hét lên, sau đó cả người cứng đờ.
Tôi mặc kệ cơn đau sau lưng, quay đầu nhìn chằm chằm vào Lưu Giai.
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự đã nảy sinh sát ý.
Triệu Minh lao tới ngay lập tức, nhưng không phải để xem tôi bị thương nặng hay nhẹ.
Ông ta lo lắng kéo Lưu Giai lại, soi từ trên xuống dưới, còn dùng khăn giấy lau vết dầu trên tay áo nó.
“Giai Giai, con không sao chứ? Có bị bỏng tay không?”
“Trời ơi, cái áo Armani mới mua này mà dính dầu thì khó giặt lắm đó! Một cái hơn hai ngàn tệ đấy!”
Xác nhận Lưu Giai không sao, Triệu Minh quay sang tôi, chỉ thẳng vào mũi tôi mà chửi.
“Lâm Hiểu Anh! Cô nhìn xem cô dạy con kiểu gì thế hả? Dám cãi lại chị!”
“Làm Giai Giai tức thành như vậy, lỡ mà làm con gái tôi bị bỏng thì tôi không để yên đâu!”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy vết bỏng trên lưng cũng chẳng còn đau nữa.
Tim đã chết rồi, thân xác đau đớn thì có là gì?
Tôi đẩy Tiểu Kiệt đang sợ đến cứng người sang một bên, chậm rãi cởi chiếc áo khoác vẫn còn nhỏ canh dầu xuống, ném mạnh xuống đất.
“Triệu Minh, tô canh này… hắt hay lắm.”
Triệu Minh bị ánh mắt tôi làm giật mình, chột dạ lùi lại một bước, nhưng ngay sau đó lại ưỡn ngực lên.
“Cô đừng có ở đây giả vờ đáng thương! Tôi nói cho cô biết, chuyện hôm nay chưa xong đâu!”
“Đã nói đến mức này rồi, Giai Giai cưới chồng còn cần hai trăm ngàn tiền hồi môn, thêm tiền sửa nhà nữa, cô lo hết luôn đi.”
3
Lưu Giai đứng bên cạnh hả hê tiếp lời:
“Đúng! Còn xe nữa, Duệ Duệ để mắt tới một chiếc BMW series 3, tiền trả trước ít nhất cũng phải mười lăm vạn.”
“Chỉ cần tiền tới nơi, chuyện thằng rác rưởi kia dám cãi tôi lúc nãy, tôi coi như bỏ qua.”
Bỏ qua?
Nó tạt canh nóng vào con trai tôi, dọa Tiểu Kiệt thành thế này, giờ lại nói là nó không chấp?
“Nếu tôi không đưa thì sao?”
Sắc mặt Lưu Giai lập tức biến đổi, nó móc điện thoại ra, mở camera chĩa thẳng vào tôi.
“Không đưa? Được thôi.”
“Lâm Hiểu Anh, bà làm lãnh đạo nhỏ trong doanh nghiệp nhà nước không dễ đâu nhỉ?”
“Bà nghĩ xem, nếu tôi tới đơn vị của bà căng băng rôn, nói bà là mụ dì ghẻ độc ác ngược đãi con riêng, chiếm đoạt tài sản của tôi, lãnh đạo bà sẽ nhìn bà thế nào?”
Nó dí sát ống kính vào mặt tôi.
“Dư luận mạng bây giờ đáng sợ lắm, cái tiêu đề ‘dì ghẻ độc ác’ đủ để bà thân bại danh liệt, đến lương hưu cũng không lấy được!”
“Đến lúc đó đừng nói thằng con ghẻ này học đại học, hai mẹ con bà có đi ăn xin cũng chẳng ai thèm cho!”
Chiêu này… quả thật rất độc.
Tôi nhìn gương mặt chắc mẩm thắng lợi của Lưu Giai, nhìn vẻ mặt đương nhiên của Triệu Minh.
Rồi lại nhìn Tiểu Kiệt đứng sau lưng tôi, run rẩy vì sợ hãi, đến khóc cũng không dám khóc thành tiếng.
Tôi bỗng bật cười.
“Được.”
Tôi gật đầu. “Đã muốn vậy thì tôi chiều theo ý các người.”
Mắt Triệu Minh sáng lên.
“Cô đồng ý rồi à? Tôi biết ngay Tiểu Lâm vẫn là người hiểu chuyện.”
“Ly hôn.”

