Chờ tôi bận bịu xong, đã là bốn năm giờ chiều.
Bọn họ chơi về, vừa ngồi vào nhà đã bắt đầu sai việc.
Sai tôi trang hoàng nhà cửa cho vui mắt.
Sai tôi giặt và sấy quần áo mới, để sáng mai mặc.
Khi họ hàng tới, tôi chạy tới chạy lui, không kịp ăn lấy một miếng cơm nóng.
Chờ họ ăn xong, lại giục tôi dọn dẹp bát đũa, dọn bàn cho họ đánh bài giải trí.
Năm nào cũng vậy.
Tôi không thích “cảm giác nghi lễ”.
Bởi vì sau cảm giác đó, người bận rộn luôn là tôi.
Bọn họ chỉ biết hưởng thụ.
Nhìn đống rau chất đống, tôi hét lên: “Tần Vân Thâm, anh vào nấu cơm!”
Mẹ chồng thò đầu từ phòng phụ ra, không vui nói:
“Con gọi Vân Thâm làm gì, nó cả năm có mấy ngày được nghỉ, Tết nhất rồi để nó thư thả chút.”
Chẳng lẽ tôi có ngày nghỉ sao? Chẳng lẽ tôi không đi làm kiếm tiền à?
Tôi hít sâu một hơi: “Vậy mẹ làm đi.”
Mẹ chồng lắc đầu: “Không, mẹ đang bận gọi điện, không rảnh.”
Bố chồng từ phòng chính đi ra, ngồi xuống ghế sofa, liếc tôi một cái: “Đừng nhìn tôi, sức khỏe tôi không tốt, không làm nổi.”
Tôi nhìn sang con trai.
Tần Vân Thâm lại lên tiếng:
“Con học hành mệt mỏi như vậy, khó khăn lắm mới được chơi game một lúc, em là mẹ chẳng lẽ không hiểu cho nó?”
“Để anh giúp em.” Anh ta vừa nói vừa định đứng dậy.
Còn chưa kịp đứng dậy đã bị con trai kéo lại.
“Mẹ, ba con khó khăn lắm mới chịu chơi với con, mẹ nhất định phải gọi ba đi ngay lúc này à.”
“Ba đã cho mẹ một vạn rồi, chỉ là làm chút việc thôi thì sao chứ?”
Đúng lúc đó họ hàng tới.
Ông bà nội, chú thím, mấy đứa cháu trai cháu gái, tất cả cùng ùa vào nhà.
Phòng khách lập tức náo nhiệt rộn ràng.
Chỉ cần ai muốn giúp tôi, sẽ bị Tần Vân Thâm kéo lại:
“Thôi khỏi, cô ấy thích nấu ăn một mình.”
“Đừng để ý tới chị dâu mấy người, một mình cô ấy xoay được, mấy người là khách, cứ chơi thoải mái.”
Trong lòng tôi nghẹn một hơi, thế nào cũng không nuốt nổi.
Qua cánh cửa kính bếp, tôi nhìn ra ngoài, thấy cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài.
Cơn tức trong lòng tôi càng lúc càng dâng cao.
Lờ mờ nghe có người nói với Tần Vân Thâm: “Trên vòng bạn bè chúng tôi đều thấy rồi, anh lại cho chị dâu một vạn à?”
“Chị dâu đúng là gả đúng người rồi, chúng tôi ganh tị muốn chết.”
“Chẳng trách chị dâu tích cực như vậy, thì ra là được một vạn, nếu là tôi, tôi cũng vui vẻ phục vụ cả nhà.”
Tần Vân Thâm bước vào, cẩn thận đóng cửa bếp: “Vợ ơi, mua pháo chưa?”
Tôi buồn bực xào rau, dồn mọi uất ức vào làn khói dầu mỡ, hy vọng máy hút mùi sẽ hút được hết.
“Chưa mua.”
Anh ta chìa tay ra: “Vậy em cho anh 3000, anh dẫn con đi mua ít pháo nổ chơi Tết.”
“Tết nhất mà không đốt pháo thì sao được, 3000 chắc là đủ rồi.”
Tôi siết chặt cái xẻng xào: “Không có tiền.”
Anh ta không vui: “Sao lại không có, chẳng phải mới cho em một vạn à?”
Tôi đổ nước vào nồi, đậy nắp lại hầm thức ăn.
“Một vạn đó là tiền tiêu vặt của em, không phải tiền sinh hoạt.”
Tần Vân Thâm nghẹn họng, “Được, vậy em rút 3000 từ tiền sinh hoạt ra cho anh.”
Tôi nhìn nồi canh sôi lục bục: “Không có.”
Anh ta không vui: “Sao lại không có? Em cố tình gây sự đúng không.”
“Bên ngoài nhiều người như vậy đang nhìn đó, đừng gây chuyện nữa.”
Tôi đẩy anh ta ra, xoay người băm thịt mạnh tay, châm chọc:
“Anh thích cảm giác nghi lễ, lễ nào cũng muốn tổ chức.”
“Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, xiên dâu tây đầu tiên của mùa đông, mỗi lần như vậy, không chỉ cả nhà phải có, mà cả đồng nghiệp họ hàng cũng phải có, mấy thứ đó không phải tiền à?”
“Một ly trà sữa 15 tệ, mấy chục người là bay mất mấy trăm rồi.”
“Mỗi dịp lễ lớn, lần nào anh cũng cho con 2000, cho ba mẹ mỗi người 5000.”
“Tổng lương của hai vợ chồng mình có 20.000, tiền nước điện không tốn sao? Gạo dầu mắm muối không tốn sao?”
“Sau Tết con phải đóng học phí, học thêm, tiền nhà hàng tháng, chưa kể hồi trước nó ốm, vừa mới đưa đi viện mất 2000.”
“Anh…”
Tần Vân Thâm bực bội cắt lời: “Được rồi được rồi, lại lải nhải, chỉ vì chút tiền mà phải thế này sao.”
“Sau này anh không tổ chức lễ nữa, giờ em cứ trừ 3000 từ tiền tiêu vặt của em, sau này anh bù lại.”
Tôi vô cùng thất vọng: “Kết hôn 15 năm, năm nào anh chẳng nói vậy.”
“Trừ trước, rồi bù sau.”
“Anh đã bao giờ bù chưa?”
“Anh bù lại tiền sính lễ đi, em mới tin anh.”
Tần Vân Thâm buột miệng: “Anh lấy đâu ra tiền mà bù.”
Anh ta khó chịu nói: “Bao nhiêu năm rồi còn nhớ chuyện đó? Cả đời này không quên được à?”
“Chừng ấy năm qua anh có để em thiếu ăn thiếu mặc chưa, tiền anh đều đưa em, vậy vẫn chưa đủ sao?”
Tôi đập mạnh dao lên thớt: “Chuyện đó chỉ là mở đầu.”
Năm đó tôi lấy chồng, nhà anh ta đưa sính lễ sòng phẳng.
10 vạn được chuyển thẳng vào tài khoản của tôi.
Tôi tưởng mình gặp được người đàn ông tốt.
Ai ngờ từ đó trở đi, tiền gì cũng lấy từ tiền sính lễ.

