Cha tôi là người từng xông pha chiến trường, chỉ liếc mắt đã biết tôi bị thương nặng không thể cử động.

Thế là ông lập tức gọi nhân viên đi cùng đưa tôi lên xe.

Xe rung lắc chạy đi, lần đầu tiên sau mười năm, tôi rời khỏi ngôi làng này.

Tại bệnh viện, bác sĩ dùng thiết bị tốt nhất kiểm tra toàn thân cho tôi.

Rất nhanh đã có kết quả.

“Vết thương ở thắt lưng bệnh nhân đã lâu, có vẻ là chấn thương cũ.”

“Nhưng có một đoạn xương mới bị gãy khá nghiêm trọng, nếu xử lý không khéo có thể sẽ bị liệt.”

Lời bác sĩ khiến cha tôi lo lắng hẳn lên, lập tức yêu cầu phải điều trị tốt nhất.

“Phải chuẩn bị phẫu thuật ngay.”

“Được! Làm, nhất định phải làm!”

Trước khi lên bàn mổ, cha tôi hỏi gặng:

“Con nói thật cho ba biết, vết thương ở thắt lưng có phải do Lý Tưởng gây ra không?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì con trai – Vệ Quốc – đã lên tiếng:

“Là ba đạp mẹ vì một người đàn bà khác. Ba còn tát mẹ nữa.”

Cha tôi sững người, vội vàng hỏi tiếp chi tiết.

Bất đắc dĩ, tôi đành kể hết chuyện đi đòi tiền trợ cấp giải tỏa cho ông nghe.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cha tôi giận đến mặt đỏ tía tai, cổ nổi gân xanh.

“Thằng khốn nạn! Dám thiên vị trắng trợn đến thế vì một người ngoài!”

“Con cứ yên tâm làm phẫu thuật, ba nhất định thay con đòi lại công bằng.”

Vừa dứt lời, ông bế thằng bé lên, kích động nói:

“Cháu ngoan, cháu ở lại đây chăm sóc mẹ, ông ngoại đi dạy dỗ cái thằng bố khốn nạn của cháu được không?”

Con trai tôi vừa mút kẹo vừa gật đầu:

“Ba bắt nạt con với mẹ, đáng bị đánh.”

Cha tôi bật cười, xoay người lại thì gương mặt đã lạnh như băng.

6

“Chuẩn bị xe, quay lại văn phòng giải tỏa.”

Chẳng bao lâu sau, ba tôi dẫn theo người xông thẳng vào cơ quan nơi Lý Tưởng làm việc.

Bảo vệ đứng cổng thấy có một nhóm người lạ kéo đến, giật mình vội lao ra chặn lại.

“Này, mấy người làm gì đấy?”

Hai nhân viên đi cùng nhanh chóng khống chế bảo vệ, ba tôi lên tiếng hỏi:

“Tôi là bố vợ của Lý chủ nhiệm các anh. Anh ta đâu rồi?”

Bảo vệ thấy tình hình không đơn giản, lập tức trả lời:

“Hôm nay thủ tục chia nhà đã có kết quả. Lý chủ nhiệm vừa lái xe đưa quả phụ ở làng bên lên thành phố nhận nhà mới.”

Nghe xong, ba tôi tức đến bật cười:

“Hắn ta đúng là một cán bộ ‘mẫu mực’, đến chuyện quả phụ nhận nhà cũng không quên đích thân lo liệu.”

“Gọi điện cho Lý chủ nhiệm các anh đi, nói là bố hắn đến rồi, bảo hắn lăn về đây ngay cho tôi!”

Lúc Lý Tưởng ung dung quay về, thấy mấy chiếc xe quân đội đậu trong sân, anh ta nhíu mày:

“Xe của ai đậu đây thế này?”

Trương Đào đang đứng chờ ngoài cửa, thấy anh ta trở lại thì vội vàng chạy tới:

“Lý chủ nhiệm, cuối cùng anh cũng về rồi! Mau vào phòng làm việc đi, bố vợ anh đến rồi đó!”

Lý Tưởng phẩy tay: “Đến thì đến, anh vội cái gì?”

“Tôi còn bận việc khác. Hôm nay dù có là bố ruột tôi đến, cũng phải đợi.”

Nhưng lần này, Trương Đào lại cứng đầu hơn thường ngày.

“Có việc gì thì để sau, bên trên có người đến.”

Nghe đến hai chữ “bên trên”, mắt Lý Tưởng sáng rỡ, động tác cũng nhanh hơn hẳn.

“Đến từ khi nào?”

“Từ sáng sớm, chờ anh cả ngày rồi.”

“Anh sao không nói sớm, hại tôi lãng phí bao nhiêu thời gian!”

Khi đẩy cửa văn phòng ra, ngoài ba tôi và mấy người đi cùng đang ngồi giữa phòng thì chẳng thấy ai khác.

Lý Tưởng nhíu mày, quay sang nhìn Trương Đào:

“Người ‘bên trên’ mà cậu nói đâu?”

Trương Đào còn chưa kịp mở miệng, ba tôi đã cất tiếng trước:

“Lý Tưởng, cậu bận rộn lắm nhỉ? Để ông già này đợi cậu từng ấy thời gian.”

“Không biết là cậu thật sự bận, hay cố tình ‘ra oai’ với tôi đây?”

Lý Tưởng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, mới lên tiếng:

“Ba, con thật sự bận mà.”

“Còn ba nữa, đi lừa trợ lý của con, nói có người cấp trên đến kiểm tra, làm con quýnh hết cả lên.”

Năm xưa khi quen tôi, Lý Tưởng chỉ biết cha tôi từng là bộ đội xuất ngũ, chứ hoàn toàn không biết rõ về xuất thân nhà tôi.

Anh ta vẫn luôn tưởng tôi cũng chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường như anh ta, nên dĩ nhiên chẳng bao giờ đặt cha tôi vào mắt.

Nghe giọng điệu oán trách của anh ta, ba tôi tức đến bật cười:

“Cậu đang trách tôi làm phiền công việc của cậu à?”

Lý Tưởng tỏ vẻ bất lực, ngả người tự nhiên ngồi xuống ghế salon, thản nhiên đáp:

“Con biết ba đến vì chuyện của Lâm Tuyết mà.”

Sau đó còn lầm bầm: “Không ngờ cô ấy chuyện vặt như thế cũng mách lẻo với ba, chẳng khác nào cố tình muốn khiến con thêm mệt.”

“Con nói trước, con đánh cô ấy cũng là cô ấy tự chuốc lấy.”

Thái độ thờ ơ của Lý Tưởng khiến ba tôi đã giận càng thêm giận.