Ra mở cửa là một bé trai tầm năm sáu tuổi.

Thằng bé tò mò nhìn tôi, rồi quay đầu gọi:

“Mẹ ơi… có người đến.”

Tôi như nghẹn thở.

Bạch Tịnh Phi cuối cùng cũng xuất hiện.

Khuôn mặt không khác mấy so với ảnh cưới.

Mặc đồ ở nhà rộng rãi, mặt mộc không trang điểm.

Bụng cô ấy hơi nhô lên, chắc ít nhất cũng sáu tháng.

Trên tay còn cầm một nắm rau hẹ chưa nhặt xong.

Rõ ràng là hình ảnh một người vợ đang chờ chồng về.

Tôi cúi mắt nhìn xuống.

Thấy trên tay cô ấy… là một chiếc nhẫn đính kim cương nhỏ lấp lánh.

Đó chính là một trong hai chiếc nhẫn đôi tôi đã tặng cho Triệu Vũ Thanh.

“Xin hỏi… cô tìm ai vậy?”

Cô ấy ôm con trai, ánh mắt mơ hồ nhìn tôi hỏi.

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi hỏi:

“Cô quen Triệu Vũ Thanh không?”

Bạch Tịnh Phi còn chưa kịp trả lời,

đứa bé bên cạnh đã ríu rít chen vào:

“Triệu Vũ Thanh là ba cháu! Cô tìm ba cháu có chuyện gì ạ?”

Bạch Tịnh Phi cũng tiếp lời:

“Triệu Vũ Thanh là chồng tôi.”

Trời như sụp xuống.

Tôi suýt nữa đứng không vững.

“…Hai người kết hôn được bao lâu rồi?”

Bạch Tịnh Phi hơi nhíu mày:

“Cô… là ai?”

“Tôi…”

Còn chưa kịp nói, điện thoại đã vang lên.

Là Triệu Vũ Thanh gọi đến.

Tôi tắt máy, anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc, gọi liên tục.

Vừa bắt máy, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:

“Thẩm Trừng, mau rời khỏi nhà tôi ngay lập tức!”

Tôi nghiến răng:

“Dựa vào đâu? Hôm nay tôi phải làm rõ mọi chuyện!”

“Em muốn biết gì, anh đều có thể nói, đừng làm khó Bạch Tịnh Phi, cô ấy đang mang thai. Nếu cô ấy bị kích động mà ảnh hưởng đến thai nhi, em không gánh nổi đâu.”

Giọng anh ta đầy đe dọa.

Khiến tôi cảm thấy xa lạ vô cùng.

Bên kia, Bạch Tịnh Phi vẫn còn ngơ ngác:

“Cô tìm chồng tôi có chuyện gì sao?”

“Anh ấy ra ngoài đi làm rồi, phải sau bảy giờ mới về.”

“Chắc cô là bạn anh ấy nhỉ? Hay là ở lại ăn tối nhé? Tôi nấu hơi nhiều.”

Cô ấy cười dịu dàng, gương mặt ngập tràn hiền hậu.

Tôi có cảm giác như bị đâm một nhát vào tim.

Đau đến mức khó thở.

Đúng là cô ấy đang mang thai, là một bà bầu.

Nếu có chuyện gì xảy ra thật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Tôi không nhớ mình đã rời khỏi đó bằng cách nào.

Vừa xuống đến lầu dưới, tôi đã thấy Triệu Vũ Thanh lao đến như điên.

Tôi mới biết, anh ta đã nhìn thấy tôi qua camera trong nhà.

“Em… em chưa nói gì với Tịnh Phi chứ?”

“Cô ấy còn đang mang thai, Thẩm Trừng, anh xin em, đừng làm khó cô ấy được không?”

“Chuyện gì cứ nhắm vào anh mà trút giận.”

Anh ta van xin đến mức nước mắt trực trào.

Vì không muốn mất mặt thêm, tôi nói:

“Về rồi nói.”

Về đến nhà, anh ta đột ngột quỳ xuống.

“Thẩm Trừng, anh xin lỗi em, em muốn chửi mắng hay đánh anh cũng được, chỉ cần em nguôi giận!”

“…Vậy đứa bé là con anh? Bạch Tịnh Phi đúng là vợ anh?”

Nước mắt anh ta ràn rụa, run rẩy gật đầu.

Tôi gần như không đứng vững, nghẹn ngào hỏi:

“Vậy rốt cuộc giữa chúng ta, ai mới là người thứ ba?”

3

Anh ta im lặng rất lâu.

Cuối cùng cũng nói ra sự thật.

Chúng tôi đã bên nhau tám năm.

Nhưng chỉ sau hai năm, anh ta đã ngoại tình với Bạch Tịnh Phi.

“Hồi đó em bị công ty cử đi công tác Nhật Bản một năm rưỡi… Chúng ta ít gặp nhau, anh là đàn ông mà, cũng có nhu cầu sinh lý…”

“Tịnh Phi là thực tập sinh của công ty anh, là cô ấy chủ động tỏ tình trước…”

“Lần đầu là do anh uống say, tưởng cô ấy là em. Không ngờ một lần liền dính, cô ấy mang thai Tiểu Bảo.”

“Em cũng biết bố mẹ anh giục cưới lắm rồi. Mà anh biết em luôn tập trung vào sự nghiệp, lại vì ám ảnh chuyện bố mẹ ly hôn mà sợ kết hôn, anh không muốn ép em… Nhưng Tịnh Phi lúc đó đang mang thai, cho nên…”

Tôi tức đến bật cười.

“Cho nên anh cưới cô ta?”

Anh ta im lặng, xem như thừa nhận.

“Thẩm Trừng, nhưng anh yêu em thật lòng, với Tịnh Phi chỉ là trách nhiệm… Em phải tin anh!”

Anh ta nắm chặt lấy tay tôi.

Dạ dày tôi như muốn lộn ngược, tôi hất mạnh tay anh ra.

Người đàn ông trước mặt trở nên quá xa lạ.

Tôi đi công tác Nhật Bản một năm rưỡi.

Anh ta gọi video cho tôi mỗi ngày.

Luôn báo cáo anh đang ở đâu, làm gì.

Chỉ cần có kỳ nghỉ, anh liền bay sang Osaka thăm tôi.

Tôi còn nhớ rõ, dịp Valentine năm đó, anh xin nghỉ ba ngày.

Mắc sốt cao tới 39 độ, thức trắng cả ngày đêm chỉ để kịp đến trước căn hộ tôi ở vào đúng ngày lễ tình nhân, tặng tôi một món quà bất ngờ.

Hình ảnh anh với gương mặt tái nhợt, đưa món quà ra và nói yêu tôi…

Tôi vẫn chưa từng quên.