“Đồ xui xẻo, vừa bước chân vào cửa đã nghĩ đến chuyện báo cảnh sát bắt đàn ông nhà mình.”

“Loại chổi quét nhà này, có bị đánh chết cũng đáng đời.”

3 Khóa cửa thấy máu, ai đang gào thét

Chương 3:

Động tĩnh trên lầu kéo dài trọn vẹn mười phút.

Tôi định chạy tới mở cửa sổ cầu cứu, Lâm Thiến túm mạnh tóc tôi, kéo giật lại.

Một nắm tóc lớn kèm cả da đầu bị giật xuống.

Tôi đau đến nước mắt trào ra, theo phản xạ vồ về phía mặt cô ta.

Lâm Thiến thét lên một tiếng, móng tay cào mạnh, trên mặt tôi lập tức xuất hiện mấy vệt máu.

Triệu Thành Kiệt lao tới, ấn mạnh vai tôi, quật thẳng xuống ghế sofa.

Mẹ chồng cầm chổi lông gà xông tới, quất thẳng vào người tôi.

“Phản rồi! Dám đánh con gái tao à!”

“Đồ rác rưởi có mẹ sinh không mẹ dạy!”

“Đánh mày! Đánh mày cho chừa!”

Chổi lông gà quất xuống da thịt, phát ra từng tiếng “bốp bốp” chói tai.

Tôi ôm đầu, co rúc trong góc sofa.

Tiếng động trên lầu đột nhiên thay đổi.

“Thịch.”

Một tiếng nặng nề, như đầu đập vào tường.

Ngay sau đó là tiếng co giật cực kỳ yếu ớt.

Rồi… hoàn toàn im lặng.

Sự yên tĩnh ấy khiến người ta nổi da gà.

Lâm Thiến chỉnh lại váy, trên mặt nở nụ cười hả hê.

“Ồ, hết tiếng rồi.”

“Xem ra chịu thua rồi, tôi đã bảo mà.”

“Giả bộ liệt nữ làm gì, lên giường rồi chẳng vẫn lẳng lơ như nhau.”

“Chị dâu, em gái chị cũng biết điều đấy.”

“Biết bám được Trương thiếu gia là leo lên cành cao, sau này phất lên rồi đừng quên mối mai như bọn tôi.”

Mẹ chồng ném chổi lông gà lên bàn trà, bưng cốc trà uống một ngụm.

“Con gái bây giờ ấy mà, miệng thì nói không, thân thể lại thành thật lắm.”

“Cũng nhờ Trương thiếu gia sức khỏe tốt, mới trị được loại ngựa hoang này.”

“Đổi người khác, làm gì có bản lĩnh đó.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trên lầu, lòng bàn tay bị móng tay bấm đến rỉ ra một mảng máu nhớp nháp.

Dù chính mắt tôi đã thấy em gái rời khỏi khu chung cư.

Nhưng lỡ như nó quay lại thì sao?

Triệu Thành Kiệt liếc nhìn đồng hồ, chỉnh lại cà vạt, nở nụ cười hài lòng.

“Được rồi, cũng đến lúc rồi.”

“Trương thiếu gia chắc cũng xong việc.”

“Tôi lên xem tình hình, tiện thể mời đại công thần của chúng ta xuống uống rượu.”

“Hôm nay chuyện này thành công, tiền công trình mà Trương thiếu gia hứa sẽ về tay.”

“Nhà họ Triệu chúng ta sau này ở Giang Thành cũng có thể nghênh ngang mà đi.”

Triệu Thành Kiệt bước lên cầu thang.

Tiếng bước chân vang vọng, mỗi bước như giẫm thẳng lên tim tôi.

Hắn dừng trước cánh cửa đỏ son, nắm lấy tay nắm.

“Cạch.”

4 Sự thật xé toạc, vòng ngọc lộ diện

Chương 4:

Cửa mở.

Bóng dáng Triệu Thành Kiệt biến mất sau cánh cửa.

Vài giây tĩnh lặng chết chóc.

Ngay sau đó, trên lầu vang lên tiếng kêu thất thanh méo giọng của Triệu Thành Kiệt.

“Đệt mẹ!”

Tiếp theo là tiếng Trương thiếu gia tức tối chửi rủa.

“Kêu cái gì mà kêu! Xui xẻo chết tiệt!”

“Con nhỏ này bị điên à, tự đập đầu vào tường!”

“Suýt nữa làm máu vấy đầy người tao!”

Dưới lầu, mẹ chồng run tay, nước trà đổ ướt cả người.

Bà ta bật dậy.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Trời ơi… đừng nói là chết người nhé!”

Bà ta chạy lên rất nhanh.

Lâm Thiến cũng tái mặt, xách váy chạy theo.

“Anh! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy!”

Trong phòng khách chỉ còn lại mình tôi.

Tôi bò dậy khỏi sàn, lao ra cửa chính.

Cửa bị khóa chặt.

Tôi cầm bình hoa đập mạnh vào cửa sổ.

“Choang.”

Kính vỡ nát, nhưng bên ngoài là lớp song sắt chống trộm dày cộp.

Tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cầu thang.

Khoảng năm phút sau, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Triệu Thành Kiệt đi đầu, mặt tái mét, trán đẫm mồ hôi lạnh.

Mẹ chồng bám tay vịn, chân run bần bật.

Lâm Thiến đi sau cùng, che miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Trương thiếu gia nửa thân trên trần trụi, tay cầm áo sơ mi, trên người dính lấm tấm máu.

Chỉ không thấy người bị hại đâu.

Triệu Thành Kiệt đi tới phòng khách, sụp xuống sofa.

Tay hắn run đến mức không cầm nổi điếu thuốc, châm ba lần mới cháy.

Trương thiếu gia vừa mặc áo vừa chửi bới.

“Triệu Thành Kiệt, em vợ mày bị bệnh thần kinh à?”

“Tao mới sờ có hai cái, nó đã sống chết không chịu.”

“Tự nhiên lấy đầu đập vào góc tường, cản cũng không cản nổi.”

“Chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta còn tưởng tao có sở thích biến thái.”

Tôi lao tới túm cổ áo Triệu Thành Kiệt.

“Người đâu? Các người đã làm gì nó rồi?”

“Sao không đưa xuống? Tôi phải gọi xe cấp cứu!”

Triệu Thành Kiệt đột ngột ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, đẩy mạnh tôi ra.

“Câm miệng!”

“Gọi cấp cứu cái gì!”

“Nó đang nghỉ trên đó, chỉ là ngất đi thôi!”

“Không ai được lên làm phiền nó!”

Lâm Thiến vỗ ngực, giọng vẫn còn run.

“Dọa chết tôi rồi, mặt nó sưng đầy máu, nhìn chẳng ra hình người.”

“Chị dâu, em gái chị ra tay ác thật.”

“Vì tống tiền mà đến mạng cũng không cần?”

“Tự đập mặt mình như vậy, là muốn bám lấy Trương thiếu gia cả đời sao.”

Mẹ chồng trợn mắt tam giác.

“Đúng vậy! Đây là ăn vạ!”