“Bíp—” tiếng còi chói tai vang lên, một bóng người đàn ông đi ngược sáng tiến lại gần cô.

Sắc mặt Lục Thừa Quân u ám, “Em không thể đợi được sao? Đợi sinh nhật Tiểu An xong, dù có phải lái xe cả đêm anh cũng sẽ đưa em về, chứ không phải để em bị thương thế này! Đi! Anh đưa em đến bệnh viện!”

Cô lắc đầu, “Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi gọi xe là được, tôi không thể chiếm dụng tài nguyên, anh chẳng phải luôn muốn ‘tránh điều tiếng’ sao?”

7

Lục Thừa Quân bị cô chặn họng, không nói nên lời, dứt khoát không lên tiếng nữa, trực tiếp kéo cô lên xe.

Trên đường đến bệnh viện, Lục Thừa Quân lái xe nhanh và gấp, mặc cho cô nói gì, anh vẫn mặt lạnh không đáp.

Cô không hiểu, Tiểu An đã không còn làm phiền anh nữa, tại sao anh vẫn không hài lòng.

Có lẽ là vì không yêu, nên trong mắt anh, cô làm gì cũng sai.

Tại bệnh viện, sau khi kiểm tra, đầu Thẩm Minh Nguyệt chỉ bị va đập nhẹ, không có tổn thương nghiêm trọng, còn vết thương ở cánh tay phải thì được khâu lại.

Lục Thừa Quân nhíu mày bảo y tá dùng loại thuốc tê tốt nhất. Cô định từ chối, vì lần trước cũng chẳng dùng đến.

Nhưng chưa kịp nói gì thì liên lạc viên vội vã chạy đến, nói rằng Tiểu An đánh nhau với bạn ở nhà trẻ.

Lục Thừa Quân đang không có chỗ xả giận, liền gắt gỏng mắng ngược lại:

“Không thấy tôi đang bận sao? Chuyện trẻ con đánh nhau cũng phải để tôi xử lý à?!”

Liên lạc viên ấp úng: “Tiểu An đánh nhau với con trai của Thượng tá Hoàng…”

Hai tay Lục Thừa Quân siết chặt thành nắm đấm, trong mắt bừng lên vẻ giận dữ.

Thượng tá Hoàng đã hy sinh vì nước vào tháng trước, ba đời công huân, đứa con đó là độc đinh trong dòng họ.

Thẩm Minh Nguyệt lên tiếng bảo anh đi xử lý trước, nhưng anh lại cố chờ cô khâu xong vết thương rồi mới đưa cô cùng về.

Vừa về đến khu nhà công vụ, Lâm Kiều Kiều đã chặn đường Lục Thừa Quân, mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa cầu xin thay cho Tiểu An.

Lục Thừa Quân bảo sẽ xử lý công bằng, Lâm Kiều Kiều càng khóc dữ hơn.

“Thừa Quân, anh giúp Tiểu An đi! Em biết nó không phải con anh, anh có thể nghiêm khắc xử lý, nhưng em thì không làm được!”

“Tiểu An là đứa con duy nhất của Quốc Cường. Năm xưa là em có lỗi với anh, nhưng em thật sự không còn cách nào…”

“Nếu như Quốc Cường chưa chết, Tiểu An chắc chắn đã có cha để bảo vệ rồi…”

Lục Thừa Quân khựng lại, sau vài giây đấu tranh, anh chậm rãi mở miệng:

“Đừng khóc nữa, anh đi xem Tiểu An ngay.”

Lâm Kiều Kiều lau nước mắt, “Được, em đi với anh.”

Lục Thừa Quân sắp xếp xe riêng đưa Thẩm Minh Nguyệt về quê để cúng giỗ cha, còn chuẩn bị rất nhiều đồ mang theo.

Cô đứng trước mộ, đưa cha xem giấy báo trúng tuyển.

“Cha ơi, con đậu Đại học Tây Bắc rồi. Vài hôm nữa con sẽ đi học. Trước đây là do con quá bướng bỉnh, bây giờ con đã hiểu hết mọi điều rồi.”

“Con sẽ tự mình đi tìm con đường của mình, cha có vui cho con không?”

Bụi cỏ đuôi chó trước bia mộ khẽ lay động, “Cha ơi, con nhớ cha lắm.”

Khi xưa cha biết cô bỏ học đại học, ông không mắng, chỉ có ánh mắt ấy, tiếng thở dài ấy… khiến cô nhớ mãi.

Cô không hối hận, chỉ thấy có lỗi với cha.

Quay lại thành phố, Thẩm Minh Nguyệt ghé bến xe mua vé tàu, tiện thể mua chút quà cho bà nội Lục, không ngờ lại gặp Lục Thừa Quân.

Đôi mắt đen của anh thoáng sững sờ, lộ ra chút hoảng loạn.

“Thừa Quân, em mua bắp rang rồi, vào thôi!”

Người phụ nữ mặc váy trắng chấm bi, tóc dài tung bay, thân mật khoác lấy tay Lục Thừa Quân.

Lâm Kiều Kiều tỏ vẻ bất ngờ, “Nguyệt Nguyệt, trùng hợp quá! Tôi và Lục Thừa Quân đang đi xem phim. Cô chưa từng xem phim đúng không? Đi chung luôn đi!”

“Không cần đâu, hai người cứ đi. Bà nội đang đợi tôi ở nhà, tôi về trước…” Giọng Thẩm Minh Nguyệt bình thản, chẳng thể nhận ra vui hay buồn.

Cổ tay cô bị giữ lại, cô ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt đen sâu thẳm quen thuộc.

“Anh là chồng em, em có thể yêu cầu anh cùng về mà!”

Người này điên rồi sao, rõ ràng cô đã chủ động rút lui, lại còn không hài lòng?

Chồng cái quái gì, sắp ly hôn đến nơi rồi.

Cô không nói một lời, rút tay ra, chạy nhanh lên chiếc xe buýt vừa dừng lại.

Tối hôm đó, Lục Thừa Quân cũng không về nhà.

Trời còn chưa sáng, liên lạc viên đã vội đến báo tin cho Thẩm Minh Nguyệt.

“Cô Thẩm! Đoàn trưởng Lục bị trúng đạn rồi! Cô mau tới bệnh viện!”

Thẩm Minh Nguyệt bình thản từ chối: “Tôi bận, không đi được. Anh liên hệ với Lâm Kiều Kiều đi.”

Cô thật sự bận. Hôm nay là ngày cô phải đến ủy ban thành phố lấy giấy ly hôn.

Trong bệnh viện, Lục Thừa Quân đau đến suýt ngất. Nghe tin liên lạc viên mang về, mặt anh tái xanh như tờ giấy.

Có chuyện gì còn quan trọng hơn anh bây giờ? Anh thật muốn lập tức đến trước mặt Thẩm Minh Nguyệt để hỏi cho rõ ràng!

Chờ vết thương xử lý xong, anh nhất định sẽ tự mình tới gặp cô.

Thẩm Minh Nguyệt ngồi chuyến xe sớm nhất tới ủy ban, khi nhận được tờ đơn ly hôn có đóng dấu đỏ chói, cô bỗng thấy đầu óc trống rỗng.

Cuối cùng… cô cũng tự do rồi.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-phu-nu-khong-con-tranh-dieu-tieng/chuong-6