Bốn năm xuống nông thôn, cả đội cấy lúa đều kinh ngạc trước sự thay đổi của Thẩm Minh Nguyệt.
Lần này nhận được điện báo thăm người thân từ người chồng đoàn trưởng, cô lại thờ ơ như chẳng liên quan gì, cúi đầu tiếp tục cấy lúa.
Trước kia, mỗi lần anh về, cô đều dọn dẹp sân từ sớm, nấu một bàn đầy đồ ăn ngon, đến đêm còn thức trắng may áo cho anh.
Ngày anh đến, cô sẽ ra ngồi ở đầu làng cả buổi chiều, mong ngóng chiếc xe jeep quân đội quen thuộc.
Nhưng năm nay, cô chẳng thèm hồi điện, còn chủ động xin phần cấy “làm nhiều hưởng nhiều”, ngày nào cũng cắm cúi làm đến tận đêm.
Cho đến khi chiếc xe jeep màu xanh chạy đến bên ruộng, đèn xe chói mắt rọi thẳng vào người cô.
Một người đàn ông mặc quân phục bước xuống từ xe, dáng người cao lớn, gương mặt góc cạnh lạnh lùng khiến cả ruộng lúa sững lại.
“Thẩm Minh Nguyệt, sao em còn đang cấy lúa ở đây? Không biết hôm nay anh về à?”
Thẩm Minh Nguyệt lạnh nhạt đáp: “Trong tập thể không được đặc cách, không thể vì một cá nhân mà làm chậm tiến độ sản xuất của cả đội. Đây là do anh nói.”
Hai năm trước, Thẩm Minh Nguyệt từng vui mừng xin nghỉ phép lên đơn vị để mừng sinh nhật Lục Thừa Quân, vậy mà anh lại quát mắng cô trước mặt cấp dưới suốt nửa tiếng.
Anh còn ra lệnh, khi ở quê làm việc, cô không được phép nhắc tới mối quan hệ vợ chồng giữa hai người.
Giờ phút này, nhìn dáng vẻ người phụ nữ trước mặt, Lục Thừa Quân đè nén cơn giận, kéo tay cô: “Chẳng phải chỉ vì năm nay tỉnh không cho em suất chuyển công tác về thành phố thôi sao? Em giận dỗi cái gì?”
Lại nhắc đến chuyện đó, nơi đáy lòng Thẩm Minh Nguyệt lập tức nhói đau từng đợt.
Vì muốn tránh điều tiếng, chồng cô – vị đoàn trưởng ấy – suốt bốn năm liên tục đem suất trở về thành phố nhường cho người khác, còn cô thì bị thiên hạ chê cười.
Năm đầu tiên, anh nhường suất học đại học cho vợ liệt sĩ, cô thông cảm vì anh công tư phân minh.
Năm thứ hai, anh cho người nhà của binh sĩ ở biên giới, cô cảm động vì anh biết chăm lo cấp dưới.
Đến năm thứ ba, cô phát hiện suất đặc cách dành riêng cho người nhà đoàn trưởng lại được anh âm thầm nhường cho Bạch Nguyệt Quang – Lâm Kiều Kiều.
Thẩm Minh Nguyệt chịu hết nổi.
Cô bắt xe vất vả lên đơn vị, khóc mà hỏi anh tại sao, nhưng Lục Thừa Quân chỉ nhíu mày lạnh giọng: “Em là vợ anh, anh phải tránh điều tiếng.”
Thẩm Minh Nguyệt tuyệt vọng: “Thế còn Lâm Kiều Kiều? Cô ta là vợ của bạn thân anh, sao không cần tránh?”
Khuôn mặt người đàn ông chẳng hề có chút áy náy: “Quốc Cường vì anh mà hy sinh. Về tình về lý, anh đều phải nghĩ đến Kiều Kiều và Tiểu An trước. Chỉ vậy mà em cũng tranh giành, em không thể hiểu chuyện hơn à? Thật khiến anh thất vọng.”
Mà đến năm nay, Thẩm Minh Nguyệt đã chẳng còn quan tâm suất đó là của ai nữa.
“Đoàn trưởng Lục, làm ơn nhấc chân lên, anh đang giẫm lên mạ của tôi.”
Lục Thừa Quân cúi đầu nhìn, người phụ nữ lạnh nhạt trước mặt khiến anh gần như không nhận ra.
Đúng lúc ấy, cửa sau xe lại mở ra.
Là Lâm Kiều Kiều.
Cô uốn tóc xoăn thời thượng, mặc váy đỏ ôm sát, đi đôi guốc da cừu bóng loáng, trông như một đóa hồng đang nở rộ rực rỡ, khiến Thẩm Minh Nguyệt bên cạnh trông càng thêm lấm lem xám xịt.
Lâm Kiều Kiều kéo tay cô: “Nguyệt Nguyệt, đừng giận Thừa Quân nữa mà, nể mặt chị đi! Trên đường tới đây, chị đã bênh vực em rồi, về đến nơi anh ấy nhất định sẽ xin lỗi.”
Mềm mịn, là cảm giác đầu tiên khi Thẩm Minh Nguyệt chạm vào tay cô ta.
Còn tay mình, vì lao động quanh năm mà đã khô nứt, thô ráp, áo trên người cũng là vải thô dính đầy bùn đất.
Thẩm Minh Nguyệt cười khẽ, Lục Thừa Quân sẽ xin lỗi cô? Cô không dám hy vọng.
Các đồng nghiệp cũng khuyên nhủ, cuối cùng cô mới miễn cưỡng lên xe.
Con trai của Lâm Kiều Kiều – Tiểu An, mặc áo khoác dạ, tay cầm máy bay đồ chơi, nũng nịu đòi uống nước ngọt.
Thẩm Minh Nguyệt đưa tay xoa bụng mình, lại nhớ đến đứa con từng mất vì lao lực.
Vừa đến cổng sân, bà nội Lục đã ra đón.
Thẩm Minh Nguyệt chẳng buồn để ý cảnh cả nhà sum vầy, lặng lẽ trở về phòng mình.
Lâm Kiều Kiều gõ cửa bước vào, lấy ra mấy chiếc áo khoác dạ hợp mốt, bảo là mua tặng cô.
Thẩm Minh Nguyệt không nhận: “Tôi đi làm đồng không mặc được mấy thứ này.”
“Nguyệt Nguyệt, chuyện suất trở về năm ngoái, em vẫn còn giận à?” Lâm Kiều Kiều lại nắm tay cô, dịu dàng như một người chị tri kỷ: “Khi ấy Quốc Cường vừa mất, Tiểu An lại cần phẫu thuật tim bẩm sinh, chị thật sự không có cách nào… Nếu em giận thì giận chị đi, đừng trách Thừa Quân.”
Thẩm Minh Nguyệt rút tay về, nhét đống áo trả lại: “Tôi không trách ai cả, cũng không cần ai ban ơn gì.”
“Vậy trong lòng em vẫn oán hận chị…”
Không biết thế nào, áo văng xuống đất.
Cùng lúc đó, cửa bị đẩy ra.
Áo mới vương đầy đất, Lâm Kiều Kiều mắt đỏ hoe, khiến Lục Thừa Quân nổi giận.
Anh quát lớn: “Thẩm Minh Nguyệt! Em còn muốn gây chuyện đến bao giờ?”
“Thừa Quân! Sao anh lại mắng Nguyệt Nguyệt? Là em chiếm mất suất về thành phố của cô ấy, là em sai…” Lâm Kiều Kiều lập tức đáp trả anh, dáng vẻ cứ như người trong nhà, còn Thẩm Minh Nguyệt chỉ là người ngoài.
Thẩm Minh Nguyệt thấy khó tin, mệt mỏi nói: “Đủ rồi! Mời các người ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi. Sáng mai năm giờ tôi còn phải tập hợp.”
2
Thẩm Minh Nguyệt dồn cả hai người họ ra cửa, nhưng khi cô vừa định đóng cửa lại, một bàn tay to của người đàn ông đã kịp ngăn lại.
“Anh là chồng em đấy, em đuổi anh đi thật sao?”
Lục Thừa Quân không thể tin nổi. Anh cảm thấy Thẩm Minh Nguyệt đang dần thay đổi, mà sự thay đổi ấy âm thầm đến mức không thể nói thành lời.
Cánh cửa khép lại lần nữa, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Lục Thừa Quân lên tiếng trước:
“Năm nay suất chuyển công tác về tỉnh thành đã được trao cho em trai của Lâm Kiều Kiều. Cậu ấy từng dũng cảm cứu người, được khen thưởng, là quyết định thống nhất của tổ chức.”
“Em đừng vì chuyện đó mà giận lây sang Kiều Kiều. Anh với cô ấy… không có gì cả, trong sáng. Nếu có điều gì đáng nói thì chỉ là một chút tình cảm thời niên thiếu, đã qua từ lâu rồi.”
“Em ráng chờ thêm một năm nữa. Năm sau anh sẽ được thăng chức, để tránh điều tiếng thì suất về chắc chắn không thể là của em. Còn sang năm nữa thì…”
Thẩm Minh Nguyệt khẽ cười:
“Em ở quê cũng quen rồi, cứ ưu tiên cho người cần trước đi. Còn nữa, anh không cần phải giải thích với em đâu, em hiểu mà.”
“Thật à?”
Lục Thừa Quân sững sờ, nhưng trong lòng lại nổi lên một cảm giác bực bội vô cớ.
“Ừ.”
Thẩm Minh Nguyệt quay lưng nằm xuống giường.
Nửa đêm tỉnh giấc, cô phát hiện chiếc giường trống trơn. Cô bước ra ngoài, vừa đi ngang qua cửa phòng bà nội Lục thì nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ bên trong.
“Bà ơi, năm xưa bố của Thẩm Minh Nguyệt lấy việc chu cấp tiền đại học cho cháu làm điều kiện ép cháu cưới cô ấy. Cháu đã nhượng bộ. Nhưng giờ tiền đã trả, ân tình cũng trả xong, cháu không nợ nhà họ Thẩm gì nữa.”
Bà nội Lục nghiêm giọng:
“Nhưng hai đứa là vợ chồng, đã là vợ chồng thì sao có thể mỗi người một nơi? Sang năm dù có phải nhờ quan hệ, cháu cũng phải đưa con bé về tỉnh thành!”
Lục Thừa Quân im lặng một lúc rồi đáp:
“Bà ơi, cháu phải giữ mình, sao có thể đi nhờ vả người khác? Huống chi, cô ấy là vợ cháu, thì lẽ ra nên ở dưới quê phụng dưỡng bà thay cháu.”
Bà nội tức đến mức vớ ngay túi nước đập vào người anh.
Trong đầu Thẩm Minh Nguyệt trống rỗng, như bị sét đánh trúng, đứng ngây người giữa gió đêm lạnh buốt rất lâu. Cuối cùng cô như cái xác không hồn quay về phòng, nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối.
Cô từng đơn phương yêu Lục Thừa Quân suốt mười năm. Khi biết anh đậu vào quân đội nhưng không có tiền nhập học, cô đã lén xé giấy báo trúng tuyển của mình, quỳ xuống năn nỉ cha giúp anh.
Cha vì thương con nên đã đồng ý, lại sợ con gái chịu thiệt, nên buộc Lục Thừa Quân phải cưới cô. Nào ngờ, điều anh ghi nhớ lại không phải ân tình, mà là oán hận.
Tất cả những năm tháng này, “giữ gìn danh tiếng” chỉ là cái cớ, còn nguyên nhân thật sự là vì anh ghét bỏ cô.
Trái tim thiếu nữ của cô – từng rạo rực biết bao ở tuổi mười tám – đến đêm nay đã hoàn toàn héo úa.
Hôm sau, khi trời còn mờ sáng, Thẩm Minh Nguyệt đã ra đồng làm việc.
Chẳng bao lâu, từ đầu ruộng vang lên tiếng chuông xe đạp giòn giã:
“Đồng chí Thẩm, thư báo trúng tuyển đại học của cô đến rồi!”
Thẩm Minh Nguyệt lau tay, hít sâu một hơi rồi mở ra.
“Đại học Tây Bắc” – bốn chữ mạ vàng như một tia sáng rọi thẳng vào đôi mắt đã khô cạn của cô.
Cô đã đậu rồi.
Từ nay, cô sẽ tự mình đi đến nơi mình muốn.
Giữa trưa, Thẩm Minh Nguyệt tranh thủ về lại tiểu viện.
Cô mở chiếc vali cũ kỹ, lấy ra một tập hồ sơ – là đơn xin ly hôn có đóng dấu quân đội.
Ngày ở cuối đơn là ba năm trước, đúng hai ngày trước khi cha cô qua đời.
Có lẽ vì cảm thương cô mất cha, nên Lục Thừa Quân vẫn luôn chưa đưa nó ra.
Mãi đến năm ngoái, khi trong thư phòng có chuột, cô tình cờ mở ngăn kéo có khóa mới thấy được.
Thẩm Minh Nguyệt cầm bút, thêm vài nét để đổi ngày thành hôm nay, rồi mang đơn lên nộp tại ủy ban khu phố.
Trở về nhà, cô nhóm bếp nấu ăn, thu dọn hành lý rồi chuyển hẳn sang ký túc xá tập thể.
Bà nội Lục níu giữ cô:
“Nguyệt Nguyệt, dù công việc trong đội có bận rộn thế nào cũng không đến mức phải dọn đi đâu? Ít nhất cũng chờ Thừa Quân về rồi hãy đi!”
Khóe môi Thẩm Minh Nguyệt hiện lên nụ cười đắng chát:
“Bà ơi, Lục Thừa Quân đang ở nhà Lâm Kiều Kiều, giúp họ sửa tường sân đấy… Thôi bỏ đi.”
Vừa nãy trên đường từ ủy ban về, cô từ xa đã thấy bóng người đàn ông cao lớn đang xếp gạch xây tường. Lâm Kiều Kiều thì cầm khăn lau mồ hôi cho anh, dáng vẻ thân mật hệt như cặp vợ chồng son.
Bà nội Lục đành thở dài bất lực, quay vào nhà bê ra một rổ trứng gà, nhất định bắt cô mang theo.
Mắt Thẩm Minh Nguyệt cay xè.
Mẹ cô mất sau khi sinh cô không lâu, mà bà nội Lục là người đầu tiên cho cô cảm nhận được tình thân.
Cha cô là thợ hồ. Có năm ông theo đoàn thợ lên tỉnh làm công trình, đúng lúc cô phát sốt nặng. Chính bà nội Lục đã bế cô trong mưa tuyết đến trạm xá truyền nước, thức suốt đêm canh chừng không rời.
Khi ấy, Lục Thừa Quân vẫn còn biết quan tâm cô như một đứa em gái, bón thuốc, nấu cháo, dẫn cô đi học, gặp kẻ xấu bắt nạt cũng sẽ xông ra bảo vệ cô…
Giờ đây, tất cả những điều đó đã tan thành mây khói.

