Nhưng bà chỉ tỏ vẻ khó xử:
“Tần Nguyệt à, con nghe lời đi, chỉ là hiến một quả thận thôi, không đau đâu.”
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Vài ngày sau, kết quả cuối cùng cũng có.
Dì cầm mấy tờ giấy, mắt sáng rực:
“Phù hợp rồi!”
“Con trai, con được cứu rồi!”
Cả nhà ba người mừng đến rơi nước mắt.
Không ai để ý thấy mẹ tôi lén lút giấu bản báo cáo xét nghiệm phù hợp của mình đi.
Cậu tôi lấy giấy đồng ý hiến tặng đặt trước mặt tôi:
“Mau ký tên đi.”
Cả nhà thay nhau khuyên nhủ tôi.
Dì nói, đợi tôi hiến thận xong, cả nhà họ sẽ làm trâu làm ngựa cho tôi.
Cậu nói, nếu tôi không hiến thì không còn là người nhà họ Trần, sau này chết cũng không cho tôi và mẹ tôi vào tổ phần.
Trần Siêu ánh mắt u ám:
“Mày nghĩ mày còn trốn được sao!”
Họ từng bước ép sát, tôi từng bước lùi về phía cửa chính.
Ngay khi tay tôi sắp chạm vào tay nắm cửa, dì đột nhiên hét lớn:
“Không ổn rồi! Nó định chạy trốn!”
Sắc mặt cậu biến đổi, một tay túm lấy tôi kéo lại, giật tóc tôi ấn xuống đất:
“Con nha đầu chết tiệt! Dám chạy, tao đánh chết mày!”
Tôi nắm chặt tay, sống chết không chịu ký.
Vừa khóc vừa nhìn về phía mẹ tôi:
“Mẹ! Con là con gái ruột của mẹ mà!”
“Mẹ thật sự trơ mắt nhìn họ ép chết con và đứa bé sao?”
“Mẹ… con xin mẹ, cứu con với…”
Mẹ tôi đứng sững một bên, môi run rẩy:
“Đứa bé… có thể sinh lại… con còn trẻ mà…”
Mặt tôi đau rát, khuôn mặt dữ tợn của dì phóng to trước mắt:
“Đừng có dây dưa nữa! Ký mau!”
Tay mẹ tôi đưa ra, rồi lại rụt về.
“Đừng… đừng đánh nó… nó vẫn đang mang thai…”
Cậu tôi hừ lạnh, đẩy tôi về phía tường:
“Mang thai cái gì! Đằng nào cái nghiệt chủng này cũng phải bỏ thôi!”
Tôi bị đập mạnh vào tường, bụng đập thẳng vào góc bàn.
“A! Bụng tôi!”
Tôi đau đến mức co quắp lại, máu đỏ tươi chảy ra từ giữa hai chân.
“Mẹ…”
Tôi vươn tay, giọng yếu ớt:
“Đưa con đi bệnh viện… con của con…”
Mẹ tôi định lao tới đỡ tôi, nhưng bị dì kéo lại.
“Đừng tin nó! Nó chỉ giả vờ thôi, không muốn hiến thận đấy!”
Giọng tôi yếu ớt, toàn thân run rẩy:
“Con không giả vờ…”
“Con xin mọi người… cứu lấy con của con…”
Dì đảo mắt một vòng:
“Sảy thai càng tốt! Đỡ tốn tiền làm phẫu thuật phá thai!”
“Mau lên! Nhân lúc này, bắt nó ký tên!”
Bà ta phấn khích hô hào:
“Còn nữa, giấy ủy quyền nhà cũng bắt nó ký luôn!”
Mẹ tôi quỳ trước mặt tôi, khóc nức nở:
“Tần Nguyệt, con ký đi…”
“Ký xong mẹ sẽ đưa con đi bệnh viện…”
Ý thức tôi bắt đầu mờ dần, chỉ cảm nhận được có người nắm tay tôi viết thứ gì đó.
Ký xong, mẹ tôi hét lên:
“Mau lên! Đưa nó đi bệnh viện!”
“Vội cái gì!”
Dì giật lấy giấy tờ, cầm theo sổ nhà đất:
“Mau chuyển quyền căn nhà đi! Không thì nó đổi ý thì sao!”
Mặt mẹ tôi đầy khó xử:
“Nhưng Tần Nguyệt nó…”
“Không chết được đâu!”
Mẹ tôi bị dì kéo đi.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, bà quay đầu nhìn tôi một lần.
Trong mắt có do dự, nhưng cuối cùng vẫn quay lưng rời đi.
Tôi dốc hết sức lực, từng chút từng chút bò về phía cửa chính.
Phía sau kéo theo một vệt máu dài.
Bò đến cửa, gắng gượng mở cửa ra.
“Cứu… mạng…”
Tôi rơi vào một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, một đứa trẻ đáng yêu cười khanh khách, vẫy tay về phía tôi.
Tôi vừa định đưa tay ra ôm lấy nó, thì ngay giây sau, toàn thân nó đẫm máu, khóc thét gọi:
“Mẹ ơi! Cứu con với!”
Tôi choàng tỉnh dậy.
Trước mắt là một màu trắng toát.
Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi.
Dòng dịch lạnh lẽo đang truyền vào mạch máu.
Tôi đưa tay sờ lên bụng mình, phẳng lặng.

