Còn hơn một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, công ty đã sớm sắp xếp xong người trực lễ.
“Lưu Noãn, năm nay cô ở lại trực Tết nhé.”
Quản lý Tôn vỗ vai tôi, nói với giọng điệu đương nhiên như thể đây là lần đầu tiên tôi bị phân công vậy.
Nhưng tôi đã làm việc ở đây năm năm, và đây là lần thứ năm tôi bị ép trực Tết.
Lần đầu tiên, quản lý Tôn nói: “Cô là nhân viên mới, cần thể hiện nhiều hơn.”
Lần thứ hai, chị ấy nói: “Muốn thăng chức tăng lương thì phải chịu khó gánh vác.”
Lần thứ ba, chị ấy nói: “Lãnh đạo rất coi trọng cô nên mới giao việc trực lễ.”
Đến lần thứ tư, thứ năm, chị ấy thậm chí lười tìm lý do.
Tôi chỉ vào tờ lịch trên bàn, ngày mùng sáu Tết bị khoanh tròn bằng bút đen.
“Năm nay tôi không thể trực, tôi phải về quê làm lễ giỗ ba năm cho bà ngoại.”
Tôn Hữu Phẩm liền úp ngược tờ lịch xuống mặt bàn: “Tiểu Lưu, chuyện quan trọng hay không, cô nên tự cân nhắc cho rõ.”
Một luồng giận dữ dâng lên trong lòng, tôi từ tốn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt chị ấy: “Không còn gì để bàn nữa à?”
Ánh mắt Tôn Hữu Phẩm lóe lên vẻ đắc ý: “Công ty đã quyết định từ lâu rồi.”
Tôi gật đầu: “Được thôi.”
1
“Giang Giang, chuyện chuyển từ làm part-time sang full-time, sếp cậu vẫn giữ lời chứ?”
Ngay giây tiếp theo, bạn thân tôi liền trả lời: “Giữ lời!”
“Ôi thần tài lớn của tớ ơi, sếp tớ đã dụ cậu bao nhiêu lần rồi, cuối cùng cậu cũng chịu thông suốt rồi hả!”
Tôi gõ vài chữ lên bàn phím:
“Tớ thông rồi, giúp tớ hẹn phỏng vấn nhé.”
Màn hình im lặng vài phút, rồi có một tin nhắn bật lên:
“Sếp nói không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của cậu, cuối tuần này cậu chọn giờ đi, tìm quán cà phê nào đó trò chuyện.”
“Được.”
Tôi dựng lại cuốn lịch trên bàn, sáng thứ Bảy tôi phải viết ba bài quảng cáo cho tập đoàn Thịnh Đỉnh.
Đó là một trong những công việc part-time tôi nhận để trang trải cuộc sống.
Cũng là công ty hiện giờ của Giang Giang.
Tối thứ Bảy có một buổi dạy trực tuyến, tôi là người giảng chính.
Chủ đề là: Làm sao để thu hút khách hàng chính xác trên nền tảng tự truyền thông.
Tính toán lại thời gian, buổi chiều thứ Bảy tôi rảnh để đi phỏng vấn.
Tôi mở khung chat với Giang Giang:
“Chiều thứ Bảy, 2 giờ, ở quán cà phê dưới toà Thịnh Đỉnh mà tụi mình hay đến, được không?”
Giang Giang nhanh chóng trả lời: “Sếp tớ nói được!”
Hẹn xong thời gian, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Tiếp theo, tôi cần chuẩn bị nốt mọi việc ở công ty này.
Tôi mở một thư mục.
Bên trong là tất cả các kế hoạch truyền thông và bài viết tôi đã làm suốt 5 năm làm việc.
Tôi lấy ổ cứng ra, sao chép toàn bộ.
Sau đó xóa sạch thư mục trong máy tính.
Rút ổ cứng ra, tôi đứng dậy định đi lấy nước thì bị Tôn Hữu Phẩm đè tay lại.
Chị ấy đặt một xấp tài liệu xuống trước mặt tôi:
“Chiều thứ Bảy có một buổi phát trực tiếp, Trương Na muốn đi Disneyland, cô thay cô ấy giám sát một chút.”
Nói xong liền quay người bỏ đi.
Tôi lập tức nắm lấy cổ tay chị ấy, nhét lại tập tài liệu vào tay chị ấy:
“Cuối tuần tôi nghỉ, hơn nữa, đây không phải là phần việc của tôi.”
Tôn Hữu Phẩm không ngờ tôi lại dám từ chối, mặt đầy ngỡ ngàng:
“Hiệu quả công việc quan trọng hơn hay nghỉ ngơi quan trọng hơn? Làm gì cũng phải vì đại cục, Tiểu Lưu, đừng mang cảm xúc cá nhân vào công việc.”
Tôi kiên quyết:
“Quản lý Tôn, chị đừng mang công việc của người khác vào đời sống cá nhân của tôi.”
Suốt 5 năm qua, Tôn Hữu Phẩm luôn lấy lý do “vì đại cục” để chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của tôi.
Việc thì ngày càng nhiều, nhưng lương của tôi thì chưa tăng dù chỉ một xu.
Tôi nói vậy khiến chị ấy sững lại, nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt lóe lên sự gian xảo, chị ấy cúi đầu, nhỏ giọng uy hiếp tôi:
“Cô còn muốn lấy tiền thưởng tháng này nữa không?”
Nghe vậy, tôi nhận lấy tập tài liệu buổi phát sóng từ tay chị ấy.
Tôn quản lý lúc này mới đắc ý vỗ vai tôi: “Thế mới đúng chứ, làm cho tốt vào.”
Tư thế lãnh đạo đúng chuẩn.
Ngay sau đó, tôi cầm cốc nước và tài liệu, đứng dậy đi lấy nước.
Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của chị ấy, tôi tiện tay ném đống tài liệu trở lại bàn chị ấy.
Sau lưng, tiếng gào phẫn nộ vang khắp văn phòng:
“Lưu Noãn! Cô không muốn làm nữa đúng không!”
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Đúng vậy, tôi sớm đã không muốn làm nữa rồi.
Nhưng chị ấy không dám đuổi tôi.
2
Tôn Hữu Phẩm vào làm ở Lam Đồ trước tôi ba năm, chị ấy là nhân viên hoạch định thương hiệu, còn tôi là nhân viên viết nội dung.
Tôi mới vào thì công ty Lam Đồ đã đổi sếp.
Toàn bộ lãnh đạo cấp trung đều bị thay bằng người của sếp mới.
Giám đốc bộ phận thương hiệu cũng nằm trong danh sách sa thải.
Bộ phận thương hiệu không còn lãnh đạo, sếp để tiết kiệm chi phí nên đã đẩy Tôn Hữu Phẩm lên làm quản lý.
Nhưng chị ấy hoàn toàn không hiểu gì về thương hiệu, chỉ giỏi làm màu lãnh đạo.
Người mới nhậm chức thì hay thể hiện, ngày đầu tiên làm quản lý, chị ấy đã vội vàng ra oai:
“Tiểu Lưu à, bản nháp quảng cáo thương hiệu này cô cần sửa lại một chút, lời văn của cô thẳng tuột quá, không có tí văn vẻ nào cả.”
Chị ấy còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ “không có văn vẻ” thật to để đồng nghiệp xung quanh đều nghe thấy.
Thói quen phủ nhận người khác, nâng mình lên cao.
Tôi bất lực cau mày giải thích:
“Mục tiêu của bản quảng cáo là để khách hàng hiểu được, nếu trang trí lời văn quá mức sẽ khiến người dùng mất kiên nhẫn.”
Tôn Hữu Phẩm không ngờ tôi lại dám giải thích, hơn nữa chị ấy vốn không chấp nhận ý kiến trái chiều.
Chị ấy cho rằng tôi đang cố tình thách thức chuyên môn của chị ấy trước mặt mọi người.
Nhưng rõ ràng tôi đã hạ thấp giọng, chỉ hai chúng tôi nghe thấy.
Vậy mà mặt chị ấy đỏ bừng, giọng vút cao:
“Cô hiểu hay tôi hiểu? Cô giỏi thì cô làm quản lý đi?”
Tôi nhìn quanh các đồng nghiệp đang hóng chuyện, thở dài, cụp mắt xuống:
“Được, tôi sẽ sửa.”
Sửa đến lần thứ năm mới được duyệt đăng.
Hiệu quả đúng như tôi dự đoán: hoàn toàn không có lượt lan truyền.
Nhưng chị ấy lại báo cáo với sếp:
“Do số lượng bài ít nên mới không có hiệu quả. Chúng tôi sẽ tăng số lượng, đảm bảo sẽ có kết quả!”
Ra khỏi văn phòng, Tôn Hữu Phẩm lập tức tăng gấp đôi khối lượng công việc của tôi.
Chị ấy không hiểu nguyên lý đơn giản: 0 cộng 0 vẫn là 0.
Tôi nói với chị ấy:
“Tăng gấp đôi số bài viết, trong giờ làm việc không thể hoàn thành, hơn nữa chưa chắc đã có tác dụng.”
Chị ấy vẽ bánh: “Tiểu Lưu à, mình thử chạy một tháng trước đi, nếu làm tốt, tháng sau tôi tuyển thêm hai người nữa.”
Tôi bất đắc dĩ, miễn cưỡng đồng ý.
Giờ tình hình việc làm khó khăn, mỗi tháng tôi còn phải trả tiền thuê nhà, không dám liều lĩnh nghỉ việc.
Thật ra, dù có tăng gấp đôi khối lượng công việc, tôi vẫn có thể làm xong trong giờ hành chính.
Chỉ là tôi thấy mức lương 7.000 tệ một tháng không xứng với khối lượng ấy.
Một tháng sau, bài quảng cáo tăng gấp đôi, nhưng lượng lan truyền lại tụt dốc nghiêm trọng.
Tôn Hữu Phẩm lại chạy đi hứa với sếp:
“Chúng ta sẽ điều chỉnh lại chiến lược, lần này tập trung vào chất lượng chứ không chạy theo số lượng. Dữ liệu chắc chắn sẽ tăng!”
Thế là khối lượng công việc của tôi lại quay về mức bình thường.
Nhưng tiền lương thì bị trừ mất 2.000 tệ.
Tôi cầm bảng lương, hỏi Tôn Hữu Phẩm:
“Tại sao tháng trước tôi làm việc nhiều hơn mà lại bị trừ 2.000 tệ tiền thưởng?”
Tôn Hữu Phẩm liếc tôi một cái:
“Công việc của chúng ta phải chịu trách nhiệm với dữ liệu. Không có lượt lan truyền thì không có đơn hàng, công ty không kiếm được tiền, chúng ta cũng không có tiền.”
Tôi bật cười.
Bài viết không có lượt lan truyền là vì, tất cả các bản tôi viết, Tôn Hữu Phẩm đều phải sửa mấy lần.
Bản chị ấy sửa hoàn toàn không phù hợp với quy luật lan truyền trên thị trường.
Cũng không thể làm nổi bật ưu thế sản phẩm của chúng tôi.
Lần này, tôi không tranh cãi với chị ấy ngay tại chỗ.
Về lại chỗ ngồi, tôi in ra hai bản: một bản là bản gốc tôi viết, một bản là bản đã bị Tôn Hữu Phẩm chỉnh sửa.
Tôi gõ cửa văn phòng của sếp.
“Mời vào!”
Giọng sếp vang lên dứt khoát.
Tôi bước vào, sếp ngẩng đầu nhìn tôi: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi đặt hai bản in lên bàn làm việc của sếp: “Tổng giám đốc Lưu, các bản quảng cáo này, liệu có thể để tôi trực tiếp phụ trách không?”
Sếp đẩy kính mắt: “Bây giờ có vấn đề gì à?”
Tôi không vòng vo, báo cáo thẳng:
“Tôi cho rằng, bài viết do tôi tự viết có lợi thế lan truyền hơn, còn các bản đã bị quản lý Tôn sửa thì không có hiệu quả.”
Nhưng sếp chỉ đẩy hai bản sang một bên, nói với tôi:
“Biết rồi, tôi sẽ cân nhắc.”
3
Bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc Lưu, tôi đã biết là vô vọng.
Lưu tổng xuất thân từ bộ phận kinh doanh, chỉ nhìn vào kết quả, không quan tâm đến quá trình.
Ông ấy chỉ cần đòi hỏi kết quả từ Tôn Hữu Phẩm, chứ không để ý bài viết cuối cùng thành ra như thế nào.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, mỗi tháng tôi đều sẽ bị trừ lương.
Đến tiền sinh hoạt cũng không đủ.
Tôi buộc phải nghĩ cách khác.
Tan làm, tôi đăng ký một tài khoản trên nền tảng tự truyền thông.
Đăng một bài viết quảng bá sản phẩm.
Ngày hôm sau, bài viết vượt 100.000 lượt đọc, tài khoản tăng hơn 2.000 người theo dõi.
Nhìn chằm chằm vào tài khoản ấy, trong lòng tôi bỗng dấy lên hy vọng.
Như vậy, mỗi tháng tôi chỉ cần đăng vài bài quảng cáo lên tài khoản này,
lượng đơn hàng của công ty sẽ được bảo đảm.

