“Bố cô cũng là nạn nhân.” Viên cảnh sát tiếp tôi là một người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm nghị.

“Nhưng ông ấy thực sự có nhận hoa hồng, hơn nữa biết rõ dự án có vấn đề mà vẫn tiếp tục kéo người khác tham gia, nên bị nghi ngờ là đồng phạm.”

Mẹ tôi đang truyền dịch trong bệnh viện, sau cú sốc tinh thần thì huyết áp tăng vọt.

Trần Hạo ngồi xổm trước cửa đồn công an, mắt đỏ hoe.

“Tiền đâu rồi?” Tôi hỏi nó.

“Đều… đều đầu tư hết rồi…” Giọng nó run rẩy. “Bố nói chắc chắn có lãi, em… em không cản.”

“Hơn năm triệu đều đổ vào hết?”

“…Còn cả tiền đặt cọc mua nhà nữa.”

Tôi nhắm mắt lại.

Ngu ngốc. Ngu đến mức hết thuốc chữa.

“Em không có não à? Lợi nhuận ba mươi phần trăm mà cũng tin?”

“Bố nói quen lãnh đạo cấp cao, có tin nội bộ…”

Tôi không muốn nghe nữa.

Sau khi tham vấn luật sư, tình hình vô cùng bất lợi.

Số tiền liên quan quá lớn, bố tôi với vai trò trung gian rất có khả năng phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cho dù cuối cùng bị xác định là tòng phạm, cũng phải hoàn trả tiền, bồi thường thiệt hại, được người bị hại tha thứ thì mới có cơ hội được xử nhẹ.

“Nếu bồi thường thì cần bao nhiêu?” Tôi hỏi luật sư.

“Ít nhất năm triệu. Đó mới chỉ là phần tiền bố cô trực tiếp huy động. Nếu tính cả những người ông ấy kéo vào, thì là hai mươi triệu.”

Tôi bật cười.

Thật hoang đường.

“Chúng tôi không có tiền.”

“Vậy thì phải xem người bị hại có chịu viết đơn bãi nại hay không.” Luật sư đẩy gọng kính.

“Nhưng rất khó. Rất nhiều người dốc sạch gia sản để đầu tư.”

Rời khỏi văn phòng luật sư, Trần Hạo đuổi theo: “Chị, giờ phải làm sao?”

“Chờ.”

“Chờ? Bố còn đang ở trong kia!”

“Không thì sao? Em đi cướp ngân hàng à?”

Nó nghẹn lời, một lúc lâu sau mới hạ giọng: “Chị, em biết em sai rồi… chị giúp bố đi, sau này em cái gì cũng nghe chị.”

Tôi nhìn đứa em trai nhỏ hơn tôi sáu tuổi, gương mặt vẫn còn nét non nớt, nhưng đã học được cách tính toán.

“Trần Hạo, năm nay em hai mươi tư rồi.” Tôi nói. “Đến lúc phải học cách tự giải quyết vấn đề của mình.”

“Nhưng em không có tiền, cũng không có năng lực…”

“Vậy thì đi kiếm.” Tôi quay người định đi.

Nó kéo tay tôi: “Chị! Chị thật sự không lo cho bố nữa sao?”

Tôi hất tay nó ra: “Lo? Lo thế nào? Lương tháng của chị mười hai nghìn, không ăn không uống cũng phải ba mươi năm mới gom được năm triệu. Em bảo chị lo kiểu gì?”

“Chị có thể… có thể vay bạn bè, hoặc vay ngân hàng…”

“Rồi sao nữa? Gánh nợ cả đời, thay các người trả giá cho sự ngu xuẩn của mình?”

Mặt nó tái nhợt.

Tôi ngồi vào xe, khởi động máy.

Trong gương chiếu hậu, Trần Hạo đứng im tại chỗ, rồi từ từ ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy đầu.

9

Tôi không khóc, vì… không đáng.

Nửa tháng tiếp theo, ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện khóc lóc kể lể.

Trần Hạo thì thay đổi chiến lược, bắt đầu nhắn những tin nhắn đầy cảm xúc: “Chị ơi, hồi nhỏ chị toàn nhường kẹo cho em ăn…”

“Chị ơi, còn nhớ lúc em sốt, chị đã cõng em đến bệnh viện không…”

“Chị ơi, bố nói ông biết lỗi rồi, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với chị…”

Tôi đọc xong là xoá.

Bây giờ họ mới nhận ra tôi quan trọng?

Không, chẳng qua lại nhớ ra tôi — và muốn quay lại hút máu tôi mà thôi.

Cảnh sát lại tìm tôi hai lần nữa, mong người nhà phối hợp bồi thường.

Tôi thẳng thắn nói mình không có tiền, căn nhà là vay mua, còn phải trả góp ba mươi năm nữa.

“Thế còn em trai cô?”

“Nó có hơn năm triệu tiền đền bù, nhưng đã đầu tư sạch.”

Cảnh sát nhíu mày ghi chép. Có lẽ họ cũng chưa từng thấy gia đình nào ngu ngốc đến thế.

Một tháng sau, vụ án được chuyển sang viện kiểm sát.

Luật sư nói nếu bồi thường đủ, thì còn hy vọng được hưởng án treo.

Nếu không, ít nhất cũng phải ngồi tù năm năm.

Mẹ tôi sụp đổ hoàn toàn, đến tận dưới công ty tôi để chặn đường.