Tôi đứng dậy: “Từ hôm nay, con sẽ không gửi tiền sinh hoạt về nhà nữa. Có chuyện gì thì tìm Trần Hạo.”

Mẹ tôi hốt hoảng: “Con làm cái gì vậy? Người một nhà sao phải làm căng thế!”

“Làm căng à?” Tôi nhìn họ, “Lúc chia tiền sao không thấy ai thấy căng?”

Trần Hạo nhảy dựng lên: “Chị có ý gì? Thấy ít thì nói luôn! Đừng bày đặt làm cao!”

“Tôi không thấy ít.” Tôi bước về phía cửa, “Tôi chỉ thấy… tình thân này, không đáng.”

Phía sau, bố tôi hét lên: “Đi rồi thì đừng quay lại! Tao coi như chưa từng có đứa con như mày!”

5

Tôi đóng cửa lại, chặn luôn cả tiếng mắng chửi phía sau.

Vừa bước ra khỏi cổng sân, bác Trương hàng xóm thò đầu ra nhìn: “Tiểu Nhiên, sao chưa ăn cơm đã đi rồi?”

“Cháu ăn no rồi ạ.”

“Nghe nói nhà cháu được chia nhiều tiền lắm…” Bác ấy vừa nói vừa liếc mắt nhìn lên lầu.

“Vâng ạ, tất cả đều cho em trai cháu rồi.” Tôi mỉm cười nói.

Bác Trương trợn tròn mắt, miệng há thành hình chữ O.

Trên đường lái xe về thành phố, tôi nhận được cuộc gọi của Lâm Thi Thi.

“Thế nào rồi?”

“Cắt đứt rồi.”

“Cắt thật hả?”

“Ừ.”

“Buồn không?”

Tôi nhìn con đường cao tốc phía trước, ánh hoàng hôn nhuộm mặt đường thành một màu vàng óng.

“Buồn, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.”

Không còn gánh nặng ba ngàn mỗi tháng, tay tôi dư dả hơn không ít.

Căn nhà mà tôi để ý trước đó, vẫn thiếu mười vạn để trả tiền cọc, giờ thì có thể gom đủ rồi.

Lúc nhân viên môi giới – Tiểu Chu – dẫn tôi đi xem nhà, cậu ấy hỏi: “Chị Trần, tiền mua nhà là do gia đình tài trợ à?”

“Tôi tự dành dụm.”

“Giỏi thật đấy.” Cậu ấy giơ ngón cái khen, “Nhưng mà, ở tuổi này rồi, gia đình không giục chị lấy chồng sao?”

“Họ có giục, nhưng có ích gì?”

Cậu ấy hiểu ý tôi, không hỏi thêm nữa.

6

Hôm ký hợp đồng, tôi chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè: “Ba mươi tuổi, tặng cho mình một mái nhà.”

Không lâu sau, mẹ tôi nhắn WeChat: “Con thật sự mua nhà rồi à?”

“Vâng.”

“Tiền ở đâu ra?”

“Con để dành.”

“Lương tháng của con có bao nhiêu đâu, sao để dành được nhiều thế?”

Tôi không trả lời.

Bà không biết tôi còn làm thiết kế tự do bên ngoài, mỗi tháng có thể kiếm thêm bảy, tám nghìn tệ.

Những năm qua, mọi cảm giác an toàn của tôi đều đến từ số dư trong tài khoản ngân hàng.

Bà lại nhắn tiếp: “Bố con mấy hôm trước bị trật lưng, đau đến mức không xuống giường được.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, ngón tay lơ lửng trên màn hình.

Trước đây, tôi sẽ lập tức hỏi có nghiêm trọng không, có cần về không, tiền thuốc men để con lo.

Nhưng giờ, tôi chẳng còn chút bận tâm nào.

Mười phút sau, mẹ lại gửi thêm một tin: “Trần Hạo bảo bận, không về được. Một mình mẹ lo không xuể.”

Tôi trả lời: “Thuê hộ lý đi.”

“Hộ lý đắt lắm!”

“Chẳng phải Trần Hạo có hơn năm triệu sao?”

Bên kia hiển thị “Đang nhập…”

Rất lâu sau, cuối cùng chỉ gửi một câu: “Con thật nhẫn tâm.”

Rốt cuộc là ai nhẫn tâm?

Tôi tắt điện thoại, đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt.