Trong thời gian ly hôn chờ hòa giải với người chồng lạnh lùng ít nói, tôi ngoài ý muốn lại mang thai.
Mang theo suy nghĩ muốn níu kéo cuộc hôn nhân, tôi hỏi:“Nếu chúng ta có một đứa con, có phải sẽ không đi đến bước này không?”
Lục Hoài Tự lạnh nhạt đáp:“Kết quả vẫn như nhau.”
Tôi thất vọng gật đầu, cười nhạt.
Ba tháng sau, tôi đến bệnh viện khám thai.
Không ngờ lại gặp Lục Hoài Tự đến khoa sản tìm đồng nghiệp.
Anh nhìn thấy tôi, sững người.
Đồng nghiệp hỏi: “Người quen à?”
Lục Hoài Tự nhìn tôi chằm chằm, khớp ngón tay siết chặt tờ phiếu xét nghiệm đến trắng bệch: “Vợ cũ.”
01
Tin vui: Tôi có thai.
Tin xấu: Đang trong thời gian ly thân chờ ly hôn.
Trời đất rộng lớn, bạn thân là số một.
Tôi chụp tấm phiếu xét nghiệm gửi cho nhỏ bạn, nhận lại một tràng “WTF” dài cả màn hình.
“Là của Lục Hoài Tự à?”
Tôi trừng mắt: “Chứ còn ai vào đây!”
Nó tặc lưỡi: “Thế thì còn ly dị cái gì nữa.”
Cúp máy, tôi bước ra khỏi bệnh viện.
Trong đầu toàn là cảnh nửa tháng trước cãi nhau với Lục Hoài Tự.
Mà nói cãi nhau thì cũng không đúng.
Bởi vì phải hai người cùng nói thì mới gọi là cãi nhau.
Giữa tôi và Lục Hoài Tự, chỉ có mình tôi nói.
Anh ấy hầu như im lặng, bình tĩnh đến đáng sợ.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản.
Tôi lại qua đêm bên ngoài, sáng hôm sau được bạn chở về.
Lục Hoài Tự chỉ gọi bác sĩ gia đình tới khám cho tôi, rồi đi làm.
Rõ ràng anh ấy cũng là bác sĩ.
Còn là chồng tôi nữa chứ.
Tại sao không giúp tôi giải rượu?
Tại sao không giúp tôi thay đồ?
Tại sao… đến một lời trách móc cũng không có?
Vậy rốt cuộc trong lòng anh, tôi là gì?
Tôi nén giận chờ anh tan làm.
Nhưng đến trưa hôm sau anh mới về nhà.
Tôi bùng nổ, ném thẳng cái ly xuống đất, gào lên hỏi anh có ý gì.
Lục Hoài Tự chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, mệt mỏi trông thấy rõ.
Anh nói: “Em lại định làm loạn gì nữa đây?”
Tôi tức đến bật cười: “Anh không có gì muốn nói với em sao?”
Trách móc, cãi vã, nổi giận.
Gì cũng được.
Chỉ cần anh đừng như một cái giếng cạn không gợn sóng thế này.
Anh im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua những mảnh vỡ dưới sàn.
Ngẩng đầu lên, anh khẽ nói: “Không có.”
Tôi không chịu nổi nữa, cảm xúc bùng nổ: “Vậy thì ly hôn luôn đi cho xong!”
Lục Hoài Tự đứng nguyên tại chỗ, chỉ nhìn tôi.
Tự nhiên tôi thấy hoang mang.
Nhưng lời đã nói ra rồi, sao có thể cúi đầu trong tình huống này?
Tôi ngẩng cao đầu nhìn anh.
Một lúc sau, giọng anh khàn khàn: “Được.”
Nói xong, anh xoay người lên lầu.
Tôi sững sờ tại chỗ.
Một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn.
Anh đồng ý… dễ dàng như vậy sao?
Tỉnh táo lại, tôi chợt thấy mảnh kính dưới chân đâm vào.
Nhìn kỹ những mảnh vỡ quen thuộc đó, tôi mới chợt hiểu vì sao nãy giờ anh nhìn chằm chằm xuống sàn như vậy.
Cái ly đó là món quà đầu tiên tôi tặng Lục Hoài Tự.
02
Tôi bực bội quay về căn nhà chung của hai đứa.
Ngôi nhà này là do ba tôi mua cho.
Lục Hoài Tự không có tiền mua nhà, sau khi bị ba tôi mắng một trận, cuối cùng cũng nghe lời mà dọn vào ở chung với tôi.
Một lúc sau, đám bạn chơi bời gửi cho tôi bảng lịch trực của Lục Hoài Tự.
Thấy sắp đến giờ anh tan làm, tôi vội vàng lái xe ra ngoài.
Không quên mang theo tờ kết quả khám thai.
Trong lòng dấy lên một chút mong đợi.
Không biết khi thấy kết quả này, Lục Hoài Tự sẽ có biểu cảm gì?
Sẽ nói gì?
Có khi sẽ sợ đến đơ người ra ấy chứ.
Tôi còn không nhận ra khoé môi mình đã cong lên từ lúc nào.
Tới bệnh viện trung tâm thành phố, tôi tìm đến chiếc xe quen thuộc trong bãi đỗ rồi dừng lại bên cạnh, chờ anh.
Nửa tiếng sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Lục Hoài Tự mặc áo khoác dài, vẻ mặt lạnh tanh, trông như một cái máy.
Tôi nhìn anh bước lại gần, ánh mắt có chút tham lam.
Từ sau khi đến cục dân chính tuần trước, hai đứa tôi đã không gặp nhau suốt một tuần rồi.
Anh có vẻ gầy đi một chút.
Quầng thâm mắt cũng rõ hơn.
Tự dưng tôi nổi hứng muốn nhốt anh lại ở nhà, không cho đi đâu hết, chẳng cần cái công việc chết tiệt kia chiếm lấy thời gian và sức lực của anh nữa.
Tôi vừa định mở cửa xe ra tìm anh.
Thì ngay giây sau, một người phụ nữ chạy vội từ phía sau anh đến.
Tôi nheo mắt lại, động tác dừng ngay tại chỗ.
Bên ngoài xe, hai người họ đứng lại nói chuyện gì đó.
Không biết là nói cái gì, chỉ thấy khoé môi Lục Hoài Tự khẽ cong lên một chút.
Tờ giấy khám thai trong tay tôi bị siết đến nhàu nhúm.
Một năm kết hôn với Lục Hoài Tự, tôi chưa từng thấy anh nở một nụ cười thật sự nào.
Anh đối với tôi luôn là bình thản, lạnh nhạt.
Hay nói đúng hơn là… thờ ơ.
Ngay cả khi trên giường, anh cũng không hề có chút ham muốn nào, giống như chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ.

