Đội kỹ thuật dùng vệ tinh độ phân giải cao, tiến hành quét ảnh nhiệt khu vực gần cửa xả của hệ thống thoát nước.

Quả nhiên, trong một phòng bơm bỏ hoang gần miệng thông gió, phát hiện một nguồn nhiệt bất thường.

Vị trí đó, vừa hay là một góc có thể giám sát toàn bộ đường hầm.

“Chính là chỗ đó!”

Tôi chỉ vào chấm đỏ trên màn hình.

“Anh ấy chắc chắn đang ở đó!”

Đêm trước ngày hành động, Chim Ưng tìm đến tôi.

Anh ấy đưa cho tôi một chiếc tai nghe quân dụng cấp cao.

“Đồng chí Triệu Niệm, khi hành động bắt đầu, cô sẽ ở trong trung tâm chỉ huy. Đội đột kích sẽ mở kênh truyền âm một chiều toàn thời gian, chúng tôi cần cô luôn lắng nghe âm thanh thực địa.”

“Chồng cô hiểu rõ kẻ địch hơn bất kỳ ai trong chúng tôi. Nhưng chỉ có cô… là người hiểu rõ anh ấy nhất.”

“Chúng tôi cần cô, để từ âm thanh mà phán đoán mọi dấu hiệu bất thường, xác định tình trạng của Chu Xuyên, thậm chí… hiểu được điều anh ấy muốn nhắn gửi cho chúng ta.”

Tôi nhận lấy tai nghe, cảm giác nặng như mang cả thế giới trên vai.

“Tôi… liệu tôi có thể làm được không?”

“Cô làm được.”

Ánh mắt Chim Ưng kiên định đến mức không thể nghi ngờ.

“Cô và Chu Xuyên, là tổ đội ăn ý nhất.”

Tổ đội ăn ý nhất.

Bốn từ ấy như gõ mạnh vào trái tim tôi.

Thì ra tôi không phải đạo cụ trong nhiệm vụ của anh ấy.

Tôi luôn là… người đồng đội cùng chiến đấu bên anh.

7

Hành động bắt đầu đúng lúc hai giờ sáng.

Tôi đeo tai nghe, ngồi trước màn hình chính trong trung tâm chỉ huy,

tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trên màn hình là hình ảnh trực tiếp từ camera gắn trên mũ đội viên đặc nhiệm.

Tối đen như mực, chỉ có chùm sáng từ đèn pin lia qua lia lại.

Trong tai nghe chỉ còn tiếng thở nặng nề và tiếng nước nhỏ giọt trên ống kim loại, “tí tách, tí tách.”

Ngột ngạt. Tĩnh lặng như chết.

Đội đột kích theo đúng tuyến đường tôi đã chỉ, lặng lẽ tiến vào hệ thống thoát nước.

Lối đi hẹp, mùi hôi thối nồng nặc.

“Các đơn vị chú ý, đã vào khu vực số 1, chưa phát hiện điều gì bất thường.”

“Tiếp tục tiến lên.”

Giọng Chim Ưng vô cùng bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Tay tôi đẫm mồ hôi, mắt không rời màn hình dù chỉ một giây.

Hình ảnh dần dần tiến sâu, như đang thâm nhập vào nội tạng của một con quái vật thép khổng lồ.

Đột nhiên, tai nghe vang lên tiếng “soạt soạt” rất khẽ.

Giống như ai đó đang dùng móng tay, nhẹ nhàng cào lên vách tường.

Âm thanh rất nhỏ,

nhưng có tiết tấu rõ ràng.

Ba dài – ba ngắn – ba dài.

Là SOS.

Tín hiệu cầu cứu quốc tế.

“Dừng lại!”

Tôi gần như hét lên.

Mọi người bị tôi làm cho giật mình.

“Chuyện gì vậy?” Chim Ưng lập tức hỏi.

“Là Chu Xuyên!” Tôi chỉ vào màn hình. “Anh ấy đang gửi tín hiệu cho chúng ta! SOS! Anh ấy ở gần đây!”

Đội trưởng đội đặc nhiệm lập tức ra lệnh: “Tất cả cảnh giác! Mở chế độ quét ảnh nhiệt!”

Màn hình ngay lập tức chuyển sang nền màu đỏ lẫn xanh lục,

Ở khúc ngoặt phía trước của đường hầm, một hình người rõ ràng hiện ra — đang cuộn tròn dưới đất.

“Đã phát hiện mục tiêu!” “Nhóm một yểm trợ, nhóm hai tiến công!”

Màn hình rung lắc dữ dội, tai nghe vang lên tiếng bước chân gấp gáp và hơi thở dồn dập.

“Đoàng!”

Một tiếng súng trầm đục phá tan sự yên lặng.

Ngay sau đó là loạt tiếng súng nổ dồn dập và tiếng hét vang vọng trong đường hầm hẹp.

“Có mai phục! Góc rẽ khu A! Nhắc lại, khu A có mai phục!”

“Mục tiêu trúng đạn! Yêu cầu hỗ trợ hỏa lực!”

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt trong chớp mắt — bị trúng đạn rồi sao? Chu Xuyên bị trúng đạn rồi sao?

“Giữ vững đội hình!” Chim Ưng gào vào micro, “Quân y tiến lên phía trước! Bất kể giá nào, cũng phải đưa người ra ngoài!”

Hình ảnh trên màn hình đã hỗn loạn: lửa đạn, khói mù, máu bắn tung tóe — tôi chẳng còn nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ nghe thấy tiếng hò hét xé lòng cùng tiếng rên nghẹn của Chu Xuyên.

Nước mắt tôi tuôn xuống không kiểm soát, tôi bịt chặt miệng không cho mình bật khóc thành tiếng.

Triệu Niệm, không được hoảng, mày là chỗ dựa duy nhất của anh ấy.

Tôi ép mình bình tĩnh lại, chăm chú lắng nghe từng âm thanh truyền qua tai nghe — tiếng súng, tiếng nổ… và rồi…

Khoan đã — đó là âm thanh gì vậy?

Giữa cơn hỗn loạn của đạn pháo, tôi bắt được một nhịp gõ cực kỳ yếu ớt nhưng vô cùng đều đặn: “Cạch… cạch cạch… cạch. Cạch cạch… cạch… cạch cạch.”

Tôi nhanh chóng viết ra giấy: Mật mã Morse – NET.

“Lưới ư?” Không đúng… Chu Xuyên sẽ không gửi một từ vô nghĩa trong lúc như thế này.

Tôi nhìn chằm chằm vào ba chữ cái ấy, não bộ xoay nhanh như chớp: NET – Lưới – Bẫy!

Đây không phải một ổ mai phục thông thường, mà là một cái bẫy hỏa lực chéo dạng lưới!

Tôi chộp lấy bộ đàm, hét lên:

“Chim Ưng! Đây không phải mai phục — là bẫy! Một cái bẫy hỏa lực chéo! Chu Xuyên đang cảnh báo chúng ta rằng, đối phương không chỉ có một điểm hỏa lực! Chúng lợi dụng tiếng vọng trong đường hầm và các khúc cua để bố trí ít nhất ba điểm hỏa lực chéo trở lên! Người của chúng ta đã bị bao vây rồi!”