Cả đời này, tôi sẽ không nhường nhịn nữa

Vì di ngôn lúc lâm chung của anh trai, Tề Duy Hằng ép tôi nhường nhịn chị dâu suốt hai mươi năm.

Khu nhà máy phân nhà, anh bắt tôi nhường căn nhà tốt mà khó khăn lắm mới được phân cho chị dâu, còn tôi thì chuyển về căn nhà cũ.

Tôi và chị dâu cùng lúc sinh con, anh bắt tôi nhường xe đến bệnh viện cho chị dâu, còn mình thì đi bộ đến trạm y tế.

Chị dâu sau sinh không có sữa, anh ôm con chị đặt lên ngực tôi, bảo tôi giúp cho bú nhờ.

Con trai vừa tròn tháng, anh càng quá đáng hơn, tiếp tục nhồi nhét tư tưởng nhường nhịn anh em họ vào đầu con trai tôi.

Lúc thi cử, anh bắt con tôi cố ý làm sai vài câu, nhường vị trí thủ khoa cho anh họ.

Lúc thi đấu, anh bảo con tôi chậm lại ở giây cuối cùng, nhường huy chương vàng cho anh họ.

Đến sinh nhật con trai, anh lại đề nghị, bắt con tôi nhường suất tuyển thẳng duy nhất cho anh họ.

Chưa kịp để tôi lên tiếng, đứa con trai đã chịu đựng mười tám năm làm “kẻ về nhì vĩnh viễn” cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm, đập mạnh đũa xuống bàn.

“Thành tích của con vốn đã tốt hơn Tề Cẩm An, tại sao lúc nào cũng phải nhường nó chứ?!”

________________________________________

1

Tiếng quát vừa dứt, bàn ăn vốn còn ấm áp hòa thuận bỗng chốc trở nên tĩnh lặng chết chóc.

Sắc mặt Tề Duy Hằng lập tức trầm xuống.

Anh ta từng huấn luyện binh lính suốt mười lăm năm, những nếp nhăn dày đặc nơi khóe mắt càng tăng thêm vẻ nghiêm khắc lạnh lùng như gió bão.

Vừa mở miệng, không khí càng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.

“Đây không phải là chuyện có nhường hay không, mà là vấn đề đạo đức làm người.”

“Tề Cẩm An không chỉ là anh họ của con, mà còn là huyết mạch cuối cùng của bác cả con trên đời này.”

“Năm xưa, bác cả vì nuôi ba ăn học mà kiệt sức đến mức mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, anh họ con còn chưa chào đời thì bác đã mất.”

“Con là con trai của ba, thì phải trả món nợ ân tình này.”

“Không cần bàn thêm, chuyện suất tuyển thẳng cứ quyết vậy đi.”

Những lời này, tôi đã nghe suốt hai mươi năm, con trai tôi cũng đã nghe suốt mười tám năm.

Trước đây, chỉ cần Tề Duy Hằng đã quyết, tôi và con chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng.

Nhưng tối nay, con trai dường như thực sự không muốn nhịn nữa.

Nó vẫn đứng thẳng lưng, hai tay siết chặt, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức không cam lòng.

“Trả, trả, trả!! Từ nhỏ đến lớn con trả chưa đủ sao?”

“Thi lần nào con cũng nhường Tề Cẩm An? Thi đấu lần nào con cũng cố tình thua?”

“Ba có biết người ngoài nói gì không?”

“Họ nói con dù cố gắng cỡ nào cũng vô ích, mãi mãi chỉ là cái bóng của Tề Cẩm An!”

“Ngay cả sinh nhật của con, ba cũng phải tổ chức cho Tề Cẩm An trước, rồi mới về nhà làm cho con!”

Từng câu nói của con trai như mũi kim nhọn đâm vào trái tim đã sớm tê dại của tôi, đau đến mức mặt mày tái nhợt.

Thì ra bao năm nay, không chỉ mình tôi chịu đủ ấm ức, con trai cũng gánh chịu biết bao điều tiếng và uất ức.

Tôi theo phản xạ nhìn về phía Tề Duy Hằng.

Lúc này sắc mặt anh ấy không thể dùng từ “xanh mét” để diễn tả nữa.

Tựa như chỉ một giây sau sẽ vung tay đánh xuống.

Dùng vũ lực để dạy con là phong cách giáo dục nhất quán của anh ấy.

Vì thế, con trai hiếm khi phản kháng, ngoan đến đau lòng.

Nhưng tôi từng thấy cách Tề Duy Hằng dạy dỗ Tề Cẩm An.

Mỗi lần Chu Y giơ chổi lên, anh luôn là người đầu tiên bế đứa trẻ lên tránh đi, cười nói:

“Chị dâu à, trẻ con là để yêu thương, không phải để đánh đập.”

Tôi nhìn quá lâu, ánh mắt như dao của Tề Duy Hằng liền rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của tôi.

Như cuối cùng cũng tìm được chỗ trút giận, anh ấy đột nhiên đập mạnh xuống bàn.

Tiếng vang lớn đến mức tim gan tôi run rẩy.

“ Giang Tâm, nhìn xem, đây là đứa con trai hiếu thuận mà cô dạy dỗ đấy!”

“Tôi biết bao năm nay cô chịu chút ấm ức, nhưng cô có thể nói ra, để tôi bù đắp cho cô, đâu cần phải dạy con nói ra những lời này?!”

“Sinh nhật đang yên đang lành lại bị cô làm cho gà bay chó sủa!”

Tôi ngẩn ngơ sững người.

Phản ứng đầu tiên lại không phải là: trong cuộc hôn nhân hai mươi năm, thì ra trong mắt người đàn ông này tôi chỉ là một người vợ chuyên đi ly gián.

Mà là: thì ra anh ấy luôn biết — biết rõ nỗi ấm ức của tôi.

Tôi vịn bàn đứng dậy, lưng đau nhói từng cơn.

Đây là bệnh cũ sau sinh.

Năm ấy, tư lệnh quân khu đặc biệt đưa rất nhiều đồ bổ tới, còn đặc cách cho Tề Duy Hằng nghỉ phép một tháng để chăm sóc tôi ở cữ.

Anh ấy vui vẻ nhận lời, nhưng lại quay lưng mang toàn bộ đồ bổ và cháo gà mới nấu tới bệnh viện chăm sóc Chu Y.

Chỉ trở về hai lần.

Một lần là lấy quần áo thay.

Một lần là ôm Tề Cẩm An, lúc đó đang đói khóc gào, đặt lên người tôi.

Tôi không được ở cữ đàng hoàng, lại còn phải nuôi hai đứa cùng lúc.

Lâu dần, sinh bệnh.

Những chuyện như vậy, còn rất nhiều.

Tôi há miệng, muốn chất vấn, muốn trút hết mọi nỗi lòng.

Nhưng những ấm ức lại nghẹn nơi cổ họng, như từng đám bông nặng trĩu.

Khiến tôi nghẹn đắng nơi cổ, không thốt nên lời.

Con trai đứng chắn trước mặt tôi.

“Ba đừng trút giận lên mẹ, những lời này là tự con nói ra!”

“Ba vốn thiên vị bác dâu và anh họ, có lúc con thật sự cảm thấy, họ mới là vợ và con của ba vậy!”

Cùng lúc con trai hét lên câu cuối cùng.

Tề Duy Hằng giơ tay tát thật mạnh.

“Nghịch tử!”

Tôi không nghĩ ngợi gì, đẩy con ra.

Tay Tề Duy Hằng rất mạnh, lại dùng toàn lực.

Ngay khoảnh khắc cái tát giáng lên mặt tôi.

Cổ tôi vang lên một tiếng rắc giòn, tôi ngã mạnh xuống đất.

Má rát bỏng đến tê dại, đầu mũi ươn ướt.

Đồng thời, sợi dây đã căng chặt trong lòng tôi bao năm qua, cuối cùng cũng bị cái tát này cắt đứt hoàn toàn.

2

“Mẹ!!”

Con trai tôi hốt hoảng đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa.

Tôi cảm nhận được toàn bộ nửa bên trái khuôn mặt đã sưng tấy, chỉ cần hơi nhúc nhích khóe miệng là thái dương lại nhức nhối.

“Mẹ! Mẹ sao rồi?!”

Con trai mắt hoe đỏ, rút khăn giấy lau vội vã dòng máu mũi vẫn không ngừng tuôn ra từ tôi.

Tôi có chứng rối loạn đông máu nhẹ.

Là bệnh cũ để lại từ năm mang thai con trai.

Năm đó, tôi được bình chọn là nhân viên xuất sắc của nhà máy, được phân một căn nhà khá tốt.

Hôm chuyển nhà, Tề Duy Hằng lại vì thương Chu Y đang mang thai, nói nhà mới xa nhà máy, không tiện đi lại, bảo tôi nhường lại căn nhà đó.

Anh ta nói quân khu sẽ phân cho anh ta một căn tốt hơn.

Tôi sống trong căn nhà ẩm thấp, hẻo lánh đó suốt năm năm, nhưng chưa từng thấy căn nhà “tốt hơn” nào.

Bình thường, máu chỉ chảy một lúc là cầm.

Nhưng hôm nay thì không ngừng lại được.

Như thể nhân cơ hội này, trút hết máu bầm dồn nén suốt hai mươi năm trong lòng tôi.

Tề Duy Hằng lòng bàn tay nóng bừng, thấy vậy liền vội vàng lục tìm hộp y tế trong phòng khách.

Anh ta chưa từng làm việc nhà, cũng không rõ đồ đạc trong nhà để đâu.

Không những không tìm được hộp y tế, ngược lại còn lục tung tủ và ngăn kéo, khiến mọi thứ bừa bộn rối tung cả lên.

Tiếng leng keng vang vọng, tôi nhìn bóng lưng luống cuống của anh ta, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót và buồn cười.

Đây chính là người chồng tôi đã sống cùng suốt hai mươi năm.

Là Tề thủ trưởng được bao người trong quân đội kính trọng, cũng từng là người đàn ông tôi cho rằng không gì là không thể.

Vậy mà bây giờ, ngay cả hộp y tế cũng không tìm ra nổi.

Tôi chợt thấy mọi thứ thật vô vị.

Vô vị đến cực điểm.

Tề Duy Hằng không tìm được hộp y tế, quay người lại, chống tay vào hông quát mắng:

“Biết mình có bệnh mà còn cố nhào vào!”

Mắng tôi xong, lại chỉ trích con trai đang cầm máu cho tôi.

“Thân thể mẹ mày vốn yếu, mày còn cố tình chọc giận cô ấy, bây giờ thành ra thế này, mày hài lòng chưa?”

Con trai cuống cuồng, hoàn toàn phớt lờ lời nói vô tình của anh ta.

“Ba, con sai rồi, ba mau đưa mẹ đến bệnh viện đi, nhanh lên!”

Tề Duy Hằng bảo con trai cõng tôi xuống lầu, còn anh ta đi lái xe.

Vừa đến bãi đỗ, điện thoại của anh ta đổ chuông.

Là Chu Y gọi đến.

Giọng nói yếu ớt, bất lực của người phụ nữ vang lên rõ ràng trong tai tôi và con trai:

“Duy Hằng, Tiểu An mất tích rồi!”

Sắc mặt Tề Duy Hằng lập tức đại biến, vừa an ủi Chu Y, vừa chui vào xe.

Tôi yếu ớt kéo tay con trai.

Nó đang cõng tôi, ra sức kéo cửa xe đã bị khóa, tiếng hét hoảng loạn vang vọng cả gara:

“Ba! Tề Cẩm An đã mười tám tuổi rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Việc cấp bách là đưa mẹ đến bệnh viện!”

Tề Duy Hằng hạ cửa kính xe.

Ánh mắt lướt qua tôi đang gục trên lưng con, máu mũi vẫn chảy không ngừng.

Anh ta ngẩn ra một thoáng, nhưng cuối cùng lại bị tiếng khóc trong điện thoại của Chu Y át đi.

“Bác gái con chỉ có mỗi mình Tiểu An, nó không thể xảy ra chuyện gì.”

“Còn mẹ mày, là bệnh cũ rồi, chắc chắn không sao đâu.”
Nói xong, anh ta nổ máy rời đi.

Tay tôi tuột khỏi vai con trai.

Tôi cảm thấy cả tôi và con chẳng khác nào trò hề.

Con trai cõng tôi đuổi theo vài bước, rồi đứng sững lại hai giây, sau đó tiếp tục cõng tôi gọi xe đến bệnh viện.

Nó không nói lời nào, chỉ có đôi vai run rẩy dữ dội.

Tôi nhận ra con trai đang khóc.

Khoảnh khắc đó, tim tôi đau như dao cắt.

Đã lâu lắm rồi con trai mới khóc đau lòng như vậy.

Năm con năm tuổi, tôi vì hạ đường huyết mà ngất đi.

Cơ thể nhỏ bé của con tưởng tôi chết rồi, nó ôm chặt tôi khóc nức nở.

Hôm đó Tề Duy Hằng đang làm gì?

Anh ta đang đưa Chu Y và Tề Cẩm An – lúc đó cũng năm tuổi – đi sở thú mới mở trên thành phố.