Ngay giây sau đó, anh ta nôn thốc nôn tháo.

Những mẩu giấy trộn với dịch dạ dày và gà rán chưa tiêu, nôn đầy ra sàn.

Trong đống hỗn độn đó, mơ hồ vẫn nhìn thấy hai chữ: “Tử vong”.

Lục Trần nằm rạp bên cạnh bãi nôn, nước mũi nước mắt lèm nhem, bộ dạng thê thảm vô cùng.

Cuối cùng anh ta cũng không thể không thừa nhận.

Con gái của anh ta, Tư Tư của anh ta — thật sự đã chết rồi.

Chết đúng vào cái ngày anh ta vui vẻ nhất, đắc ý nhất, phóng túng nhất trong cuộc đời.

“Đinh linh linh—”

Một tràng nhạc chuông vui tai đột ngột vang lên trong phòng khách.

Đó là chiếc điện thoại dự phòng Lục Trần để quên trên ghế sofa.

Tiếng chuông xé toạc bầu không khí chết lặng trong phòng.

Lục Trần nằm rạp dưới đất, không nhúc nhích.

Chuông reo hết lần này đến lần khác.

Tôi bước tới, nhặt điện thoại lên.

Trên màn hình nhấp nháy ba chữ: 【Quý Uyển Như】.

Tôi bấm nghe, tiện tay bật loa ngoài, rồi ném chiếc điện thoại xuống trước mặt Lục Trần.

Giọng Quý Uyển Như nũng nịu vang lên, ngọt ngào xen lẫn đắc ý:

“Anh Trần~ sao giờ này anh mới nghe máy vậy?”

“Hạo Hạo cũng thấy năm Phúc của nó mở ra được 666, đang nằng nặc đòi anh dẫn đi mua bộ Transformers phiên bản giới hạn đó!”

“Cũng chỉ hơn hai nghìn tệ thôi, tiền trúng năm Phúc cộng thêm tiền thưởng cuối năm của anh là dư sức mà, mau ra đây đi, bọn em đang đợi anh dưới trung tâm thương mại đó~”

“À đúng rồi, chị dâu không gây chuyện với anh chứ?”

“Em nói rồi mà, miệng chị dâu quá độc, làm mẹ mà Tết nhất lại nguyền con mình chết, đúng là xui xẻo.”

“Thôi mặc kệ họ đi, tấm Phúc Kính Nghiệp đó cho Tư Tư cũng phí công, còn không bằng cho Hạo Hạo nhà mình…”

Từng chữ, từng chữ một, rõ ràng chui thẳng vào tai Lục Trần.

Thân thể anh ta cứng đờ.

Anh ta từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vốn tràn ngập tuyệt vọng lúc này cuộn trào sắc máu.

“Phí công…”

Anh ta lẩm bẩm lặp lại hai chữ đó, giọng nhẹ đến đáng sợ.

“Cô cũng cho rằng… đó là phí công sao?”

Ở đầu dây bên kia, Quý Uyển Như không nhận ra điều bất thường, vẫn tiếp tục làm nũng:

“Tất nhiên rồi, chỉ là con nhóc con thôi, lại còn là đứa bệnh tật, phúc khí cho nó chỉ tổ tổn thọ. Anh Trần mau tới đi, Hạo Hạo đợi sốt ruột rồi…”

“Câm miệng!”

Lục Trần đột nhiên gào lên một tiếng.

Anh ta chộp lấy điện thoại, gầm lên vào ống nghe:

“Quý Uyển Như! Đồ đàn bà độc ác! Cô câm miệng cho tôi!”

Quý Uyển Như ở đầu dây bên kia bị dọa cho giật mình, giọng nói cũng chói lên:

“Lục Trần anh phát điên cái gì vậy? Anh dám hét vào mặt tôi à? Có phải con tiện nhân Thẩm Thanh ở bên cạnh anh xúi giục không?”

“Xúi giục ư? Ha… ha ha ha…”

Lục Trần bật cười điên loạn, người đàn ông cao lớn ấy bỗng dưng òa khóc.

“Tư Tư chết rồi… Quý Uyển Như, Tư Tư của tôi chết rồi!”

“Ngay hôm qua! Ngay lúc chúng ta ăn KFC! Ngay lúc cô đăng vòng bạn bè khoe khoang đó! Con bé chết rồi!”

“Là cô! Là cô nhất quyết đòi tấm Phúc Kính Nghiệp đó! Là cô cứ kéo tôi lại không cho tôi về nhà!”

“Cô là kẻ giết người! Cô và cái thứ con hoang của cô, tất cả đều là kẻ giết người!”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.

Sau đó vang lên giọng Quý Uyển Như có phần hoảng loạn.

“Chết… chết rồi à? Chết thì chết thôi, có gì mà phải làm ầm lên thế.”

“Bác sĩ chẳng phải đã nói sớm muộn gì nó cũng không qua khỏi năm nay sao? Chết sớm còn sớm siêu thoát, khỏi kéo chân anh.”

“Lục Trần, anh đừng trút giận lên tôi, chuyện giành Phúc Kính Nghiệp là anh tự đồng ý, chuyện không về nhà cũng là anh tự chọn, giờ giả bộ làm người cha thâm tình cái gì?”

“Đã chết rồi thì mau xử lý đi, đừng làm lỡ kế hoạch ngày mai dẫn Hạo Hạo đi công viên giải trí…”

“Tôi sẽ giết cô!!!”

Lục Trần không thể nghe thêm được nữa.

“Quý Uyển Như! Tôi sẽ giết cô! Tôi sẽ giết cái thứ con hoang đó! Tôi sẽ bắt hai người phải đền mạng cho Tư Tư!”

Anh ta gào thét điên cuồng vào chiếc điện thoại.

“Tút—tút—”

Cuộc gọi bị ngắt.

Lục Trần nắm chặt điện thoại, toàn thân run rẩy dữ dội, há miệng thở dốc từng hơi nặng nề.

Đột nhiên anh ta quay phắt người, lao về phía đầu giường của Tư Tư.

Ở đó đặt một con heo đất nhỏ xíu, là tiền lẻ Tư Tư tích góp suốt một thời gian dài.

Anh ta run rẩy giơ tay đập vỡ con heo đất.

Bên trong lăn ra mấy đồng xu, cùng một mảnh giấy được gấp ngay ngắn.

Anh ta nhặt mảnh giấy lên, mở ra.

Trên đó là nét chữ nguệch ngoạc của Tư Tư:

【Bố nói chỉ cần thu thập đủ năm Phúc thì sẽ có vận may.
Con để dành tiền, đợi khi quét được Phúc Kính Nghiệp thì sẽ mua cho bố một đôi giày da mới.
Bố đi làm vất vả, giày đã mòn rách rồi.
Con hy vọng bố có giày mới, thì sẽ về nhà sớm hơn để thăm Tư Tư.】

Lục Trần nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, đứng sững tại chỗ.

Đó là ước nguyện của Tư Tư.

Con bé cầu tấm Phúc Kính Nghiệp, không phải vì đồ chơi, cũng không phải vì đồ ăn vặt.

Mà là để mua giày cho anh ta.

Là để anh ta về nhà sớm hơn.

Còn anh ta thì sao?

Anh ta cướp đi phúc của con bé, cướp đi ước nguyện của con bé, đem tặng cho đứa con hoang chỉ biết đòi cái này cái kia.