Phó Liệt chỉ bình thản đáp:
“Đường xa hiểm trở, mong trưởng công chúa điện hạ vạn sự cẩn thận.”
Nói xong liền xoay người rời đi, không lưu lại nửa lời thừa thãi.
Ta vô duyên vô cớ có được nửa khối hổ phù, làm sao còn lòng dạ nào mà đi thăm Hứa Hành Chu nữa?
Chỉ hận không thể lập tức về phủ thu xếp, hối thúc gia nhân chuẩn bị rời kinh ngay trong đêm.
Phó Liệt nghĩ gì, ta mặc kệ hắn.
Cứ chạy trước rồi tính, trên đường sẽ từ từ nghĩ ra ý đồ của hắn cũng không muộn.
Nào ngờ đêm ấy liền bị người phục kích.
Hôm sau ta lết về được tới kinh thành thì lại nghe tin — Thánh Thượng đã băng hà.
Ca ca ta… đã chết rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc ta đau như búa bổ.
Kinh thành phong vân biến động, bá quan văn võ tranh cãi không ngừng về việc lập ai làm tân đế.
Không biết là ai nêu lên, nhưng rốt cuộc lại đề nghị để ta tạm thời lâm triều nhiếp chính.
Và thế là, ta lại một lần nữa bước vào triều đường.
Chẳng mấy hôm sau, tiểu tướng Hứa truyền tin tới, nói rằng trước lúc băng hà, hoàng thượng chưa từng triệu Phó Liệt vào cung, cái chết của ngài có nhiều nghi vấn.
Đúng lúc ấy, Bích Thủy cũng tìm thấy thi thể của mụ bà năm xưa — đã chết được mấy ngày rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, người có thể ra tay chỉ có thể là huynh ta trước lúc lâm chung, cố tình giết mụ ấy để đoạn tuyệt mộng đăng cơ của Phó Liệt.
Nhưng vì sao lại chọn đúng thời khắc ấy mà giết?
Chẳng lẽ… Phó Liệt đã phát hiện ra gì chăng?
Ta càng nghĩ càng thấy không ổn.
Hắn cố ý trao binh phù cho ta, đoán rằng ta sẽ kinh hoảng đổi ngày rời kinh, rồi thừa dịp bố trí sát thủ chặn giết giữa đường, sau đó bản thân hắn sẽ tiến cung đoạt vị.
Chỉ tiếc… mưu kế chưa thành, lại đành thu tay.
Mưu sâu như vậy, tuyệt đối không thể để yên.
Thế là ta cố ý mở tiệc chiêu đãi Phó Liệt.
Vốn nghĩ hắn sẽ không đến, nào ngờ hắn lại thật sự một mình tới dự yến.
Ta nâng vò rượu cơ quan, rót rượu cho hắn, bên ngoài trướng đã bị thị vệ vây kín.
Nếu không độc chết được hắn, ta liền tự tay giết hắn.
Dù thế nào, hôm nay ta nhất định khiến hắn có đến mà không có về.
… Chỉ là không biết từ khi nào, mọi chuyện đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Rõ ràng ta nhớ rất rõ, chính tay mình đã đổ rượu độc vào ly của Phó Liệt, ly cũng không hề bị đổi, vậy mà vừa uống xong, người phun ra máu lại là ta.
Không thể nào!
Hắn tuyệt đối không thể đổi được ly rượu, ta cũng không thể nhớ lầm!
Trong giây phút cận kề cái chết, ta không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì, chỉ có trong đầu hiện ra một mảng lớn những dòng chữ kỳ quái.
【Hahahahaha phản diện này ngu quá trời.】
【Nam chính truyện quyền mưu mà được buff vận khí đỉnh cao thế này, con ngốc trưởng công chúa còn đòi giết hắn?】
【Công chúa gì mà ngốc đến mức dọa tụt IQ người đọc, truyện quyền mưu chỗ nào? Đây rõ là mấy đứa nhỏ chơi trò vương giả.】
【Đáng sợ nhất là kẻ vừa ngu lại vừa siêng, trưởng công chúa mà thật sự muốn đối phó Phó Liệt, chẳng thà để ca ca nàng ra tay, tự thân làm gì cho khổ?】
【Thật đó, những người thông minh thật sự đều bị cốt truyện giết sạch rồi. Hồi đầu mấy phản diện kia chết, đều là do bệnh hoàng đế đứng sau thúc đẩy, ai ngờ chưa kịp đấu trí với nam chính thì hoàng đế đã bệnh chết mất tiêu.】
【Đừng nói vậy, có thể “khắc chết” hoàng đế, há chẳng phải một dạng bản lĩnh?】
【Đề cử danh hiệu phản diện ngốc nhất toàn truyện.】
Những câu chữ đó ta đều đọc hiểu được.
Bọn chúng bảo ta ngu, mà ta đọc không hiểu mới thực là ngu.
Ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Người ngu là các ngươi, các ngươi mới là đám ngu!
Ca ca ta từng nói, ta là người thông minh nhất!
Cứ chờ đó, ta phải đi méc với ca ca!
Ý thức dần tan biến, ta lại thấy một loạt dòng chữ nữa hiện lên:
【Nam chính đang làm gì vậy?】
【Ủa? Gì thế kia?】
【Nam chính chẳng lẽ là…】
Phần cuối còn chưa kịp đọc hết, một luồng sáng trắng quét qua, ta buộc phải mở mắt ra.
“Điện hạ, phủ công chúa này thật khí phái.” — tiểu hoạn quan bên cạnh cười nịnh.
Ta siết chặt khăn tay trong tay, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào thét lớn:
“Chuẩn bị xe, hồi cung!”
Thật quá đáng! Quá đáng lắm rồi!
Mấy đời này, hết lần này tới lần khác, cứ chỉ nhằm vào mình ta mà ức hiếp!
Đấu thì không thắng, giết cũng không xong, đến cả bỏ trốn cũng không cho, trên đời sao lại có chuyện như vậy chứ?
Tệ hơn cả là, còn có một đám người không biết từ đâu chui ra, mắng ta ngu!
Cứ nghĩ tới là nước mắt ta lại trào ra, khóc đến mức không thở nổi.
Ngay cả ca ca ta cũng chưa từng mắng ta ngu bao giờ!
Đến khi vào điện của hoàng huynh, mắt ta đã sưng vù vì khóc.
Lý Thương Lam đang nằm trên giường bệnh, e là do hôm trước thổ huyết nên chưa hồi phục, sắc mặt tái nhợt nhưng không che lấp được vẻ tuấn tú như ngọc.
Hắn ngồi dậy, tựa người vào gối mềm, ánh mắt ôn nhu như nước, giọng khàn nhưng vẫn dịu dàng vô cùng:
“Lại đây, lại đây với ca ca.”
Ta nhìn hắn, hốc mắt lại đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, rơi từng giọt từng giọt, tựa như tái ngộ sau kiếp luân hồi.
Cõi đời này, chỉ có Lý Thương Lam là đối xử tốt với ta nhất, dù rằng hắn mệnh đoản.
Những lúc khổ sở nhất, tuyệt vọng nhất, người duy nhất ta muốn dựa vào, cũng chỉ có huynh.
Chỉ cần thấy được ca ca, mọi hoảng loạn trong lòng ta liền tiêu tan, mọi nỗi sợ dường như đều không còn quan trọng.
Trải qua bao kiếp sống lại, cuối cùng ta cũng hiểu ra — ai nên làm chuyện gì, phải biết rõ mình là ai, đừng mù quáng nâng mình lên cao.
Quan trọng nhất là nhận rõ bản thân.
Ta quả thực không đủ thông minh.
Nhưng ta có ca ca.

