Ta đã sống lại bốn lần, vậy mà lần nào cũng thảm bại dưới tay nam chính, còn bị đánh giá là phản diện ng /u x /uẩn nhất trong dòng truyện quyền mưu.

Lần thứ năm trọng sinh, ta lao vào lòng hoàng huynh, khóc đến tức tưởi:“Ca ca! Có người bắ /t n /ạt muội!”

Mỹ nhân âm lãnh trên long sàng đưa tay lau nước mắt cho ta:“Hôm qua còn nói ghét ca ca, không giận ca nữa sao?”

Ta nói dối: “Không giận nữa… cũng không lấy chồng nữa… muội muốn ở bên ca ca mãi mãi.”

Dù sao thì… huynh cũng sắp chết rồi.

Nhưng ai ngờ… kẻ đã sớm thăng thiên trong năm kiếp trước, đời này lại sống dai đến thế.

1

Ta sống lại những bốn lần tròn trịa.

Kiếp đầu tiên, ta ngu muội đến mức hôn ám, một lòng muốn gả cho thế tử Phủ Định Bắc – Phó Liệt.

Ta chia rẽ hắn với người trong lòng, kết cục hắn soán ngôi đoạt vị, ta từ công chúa trở thành tội dân mất nước, chỉ còn đường gieo mình từ lầu thành tuẫn quốc.

Kiếp thứ hai, ta thề sẽ thay đổi tất cả, giành quyền đoạt thế, khống chế triều đình.

Chuẩn bị tru sát toàn bộ Phủ Hầu, chưa kịp ra tay, Phó Liệt bỗng dưng biến mất.

Ngay lúc đó, thiên hạ đại loạn, có nghĩa quân tự xưng thiên mệnh, thế như chẻ tre, đánh thẳng tới kinh thành.

Ngày công thành, ta đứng trên thành lầu nhìn xuống—vị chủ soái kia… vẫn là Phó Liệt.

Chuyện này chưa dứt sao!?

Tức giận, ta lại nhảy thành.

Kiếp thứ ba, vừa mở mắt ta đã mưu tính hạ độc Phó Liệt.

Nào ngờ rượu độc thành xuân dược.

Không biết lúc nào ta lại uống phải chén rượu đó, kết cục… hai người cùng lăn lộn một đêm.

Lúc mơ mơ hồ hồ, ta còn gọi hắn một tiếng “phu quân”.

Tỉnh dậy, Phó Liệt không nói lời nào, quay người rời đi. Sáng hôm sau vào triều, ta nghe người ta nói hắn làm huynh ta tức đến hộc máu mà ngấtlịm.

Ta tính nhân lúc này trị tội hắn, nào ngờ khi ca ca lâm chung, một mụ bà già điên điên dại dại lao ra nói—Phó Liệt mới là chân hoàng tử, còn ta chỉ là giả công chúa!

Năm đó, khi phu nhân Phủ Định Bắc cùng Hoàng hậu du xuân, hai người cùng động thai khí, cùng ngày sinh nở.

Mụ bà ấy nghe lệnh ca ca ta, đem hai đứa bé tráo đổi.

Ca ca ta lại không con nối dõi, đám đại thần liền ủng lập Phó Liệt đăng cơ.

Trong khoảnh khắc, trời đất quay cuồng.

Ca ca không còn là ca ca!

Ta không còn là công chúa!

Kẻ thù lại trở thành Hoàng thượng!

Thử hỏi… ai có thể chịu đựng nổi!?

Phó Liệt giam ta trong cung. Ta đoán hắn tính toán món nợ cũ lẫn mới, nhưng ta đâu phải hạng cam chịu, liền treo cổ tự vẫn.

Kiếp thứ tư, ta đổi kế sách.

Ta lấy lòng Phó Liệt.

Dốc hết tâm sức đối tốt với hắn, còn khuyên hắn sớm ngày thành thân với người trong lòng.

Còn ta, chọn một vị tiểu tướng giữ thành từng thầm mến ta ở kiếp đầu—hắn đối với ta ngoan ngoãn nghe lời.

Ta đã sớm an bài, chỉ chờ ca ca chết là cùng tiểu tướng du ngoạn thiên hạ.

Quan trọng nhất là—mụ bà điên ở kiếp trước, ta đã ra tay diệt khẩu.

Từ nay, không ai biết thân phận ta không phải hoàng thất nữa.

Không đúng.

Vẫn còn một người biết.

Ca ca ta biết.

Lý Thương Lam trước lúc chết cố ý truyền ta nhập cung.

Thi thể mụ bà được bày ra giữa điện.

Lý Thương Lam nằm rạp trên giường, khuôn mặt vốn mỹ lệ nay hốc hác tiều tụy, gầy gò đáng sợ.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay gọi ta: “Lại đây với ca ca.”

Tử khí xộc tới, mà Lý Thương Lam lại không hề hay biết.

Ta đứng bất động, hai chân mềm nhũn.Hắn cong khóe mày mắt, dịu giọng

“Đã bảy mươi mốt ngày rồi ta chưa gặp muội, muội không nhớ ca ca sao?”

Hắn càng ôn nhu, ta càng sợ hãi.

Ca ca thật đáng sợ.

Lý Thương Lam hiển nhiên đã nhìn thấu nỗi kinh hãi của ta, đôi mắt đen thẫm lại nhuốm sắc cuồng loạn, cố ý cười nói: “Ca ca chết rồi thì mỗi ngày đều có thể ở bên muội, muội thấy có tốt không?”

Không tốt. Không tốt chút nào.

Ta sợ đến mức quay người bỏ chạy.

Đêm Lý Thương Lam thật sự sắp chết, hắn lui hết mọi người, ghé sát tai ta, mỉm cười khẽ nói: “Đừng sợ, ca ca chết rồi, sẽ không còn ai biết bí mật của muội nữa.”

Lần này hắn không chết đột ngột.

Hắn truyền ngôi cho ta, bên giường đã sẵn thánh chỉ hắn viết từ lâu.

Nhưng ta vừa đăng cơ chưa được mấy ngày, Phó Liệt bỗng nhiên lại ép cung làm loạn, nói là muốn “thanh quân trắc”.

Hắn nhất quyết đòi chém hoàng phu của ta.

Thật là có bệnh.

Đêm đó ta bị vây trong cung, nghe bên ngoài tiếng chém đầu không dứt, trong lòng uất hận khôn cùng.

Tướng quân Hứa đối với ta một lòng trung nghĩa. Dẫu đã là hoàng phu của ta, vẫn cung kính đến cực điểm, ngay cả chạm vào cũng không dám.

Làm hoàng đế đến mức này, cũng thật nhục nhã.

Phó Liệt mặc giáp trụ, tiếng bước chân trầm nặng.

Ta bò rạp bên giường, đêm tối lại dần yên tĩnh.

Hắn càng lúc càng gần.

Bóng đèn như lưỡi kiếm.

Ta một nhát cắt ngang cổ.

Ta, Lý Trâm Ngọc, quyết không chịu nhục.

Đến kiếp thứ năm, ta lại nghĩ ra một biện pháp mới.

Ta sớm rời xa kinh thành.

Không tranh đấu với Phó Liệt nữa, chẳng lẽ cũng không được sao?

Trải qua mấy kiếp dày vò, ta nhận ra mình vốn không có đầu óc lẫn tâm tính để làm hoàng đế. Đã không có, thì chi bằng sớm đào thoát.

Chỉ cần ca ca chết, ta liền rời kinh.

Nhưng lần này, ca ca lại cứ không chịu chết.

Kiếp này, ta tránh né Phó Liệt.

Càng muốn tránh hắn, ta lại càng dễ gặp hắn ở khắp nơi.

Xui xẻo thay, ngày thu săn ấy, một mũi tên của ta lại bắn trúng vai Phó Liệt.

Ta đành cúi đầu nhận tội.

Phó Liệt thần sắc xa cách, chỉ nói không sao.

Ta nhún vai, không sao thì thôi.

Mỗi lần nói chuyện với Phó Liệt, ta luôn cảm thấy nơi không xa có người đang nhìn mình.

Ngoảnh đầu lại, là ca ca.

Hai kiếp trôi qua, ta đã không còn xem hắn là huynh trưởng có huyết thống, nhưng gọi “ca ca” đã thành thói quen, dựa vào hắn cũng là thói quen.

Lý Thương Lam khẽ ho hai tiếng, dời ánh mắt đi.

Đôi mày đôi mắt như nét mực vẽ, khẽ rũ xuống, chỉ cần một góc nghiêng cũng đủ khuynh đảo chúng sinh.

Hắn thuở nhỏ đẹp tựa tiên tử, ta luôn cảm thấy hắn nên là tỷ tỷ.

Bởi vậy khi còn bé, ta đặc biệt thích hắn, ngày ngày bám lấy, nằng nặc đòi ngủ cùng.

Lý Thương Lam lúc nhỏ rất phiền ta.

Ta chạy theo sau gọi “ca ca”, hắn cũng chẳng buồn đáp lại.

Ta ôm lấy hắn, hắn luôn thẳng tay đẩy ra.

Đêm lén leo lên giường hắn, hắn cũng lạnh lùng ném ta xuống.

Từ rất sớm, ta đã biết ca ca tính tình cổ quái, khó mà thân cận.

Nhưng hắn là ca ca của ta.

Ta chỉ có duy nhất một người ca ca ấy.

Bởi vì phụ hoàng… chỉ có hai đứa con là chúng ta.

Mẫu hậu luôn dặn ta phải thân cận với ca ca, cũng luôn căn dặn ca ca phải chăm sóc ta.

Mẫu hậu không phải là sinh mẫu của Lý Thương Lam.

Nhưng mỗi lần hai người trò chuyện, nói đi nói lại cũng chỉ xoay quanh chuyện của ta.

Ta nghe lời mẫu hậu.

Ngày ngày theo sau Lý Thương Lam.

Miệng không ngừng gọi “ca ca” hết tiếng dài lại tiếng ngắn.

Gọi mãi rồi hắn cũng quen.

Có ngày không nghe ta gọi một tiếng, hắn liền hỏi ta có phải cổ họng đau hay không.

Lý Thương Lam mang bệnh trong người.

Không thể như ta chạy nhảy ngoài sân.

Mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong phòng đọc sách.

Còn ta thì trời sinh hiếu động.

Thích rong chơi, thích nô đùa.

Hắn không giữ nổi ta.

Thường xuyên giận dỗi vì chuyện ấy.

Có một lần, hắn không cho ta ra ngoài.

Ta tức giận òa khóc.

Vừa khóc vừa hét rằng từ nay không cần ca ca nữa.

Lý Thương Lam nghe xong, sắc mặt trắng bệch.

Đột nhiên phun ra một ngụm máu.

Ta sợ đến mức ôm lấy hắn.

Ngay cả khóc cũng quên mất.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng ta.

Nhỏ giọng thương lượng rằng mỗi ngày sẽ cho ta ra ngoài chơi nửa canh giờ.

Chỉ được chơi trong viện của hắn.

Trong khoảng thời gian ấy, muốn chơi thế nào cũng được.

Không thể không nói, ta từ nhỏ đã ngốc.

Bị hắn dỗ đến xoay vòng vòng.

Vậy mà còn tưởng ca ca đối tốt với ta là do lòng tốt.

Khi ấy trong lòng ta áy náy vô cùng.

Thấy mình thật quá ham chơi.

Ca ca tốt như vậy.

Vẫn cho ta ra ngoài nửa canh giờ.

Ta lại khiến hắn thổ huyết.

Thật sự không nên.

Nhưng những ngày tháng ấy thật sự rất vui.

Ta chạy nhảy một vòng, mồ hôi đẫm người.

Hắn chẳng hề ghét bỏ.

Còn tự tay lau mồ hôi cho ta.

Ta bện vòng hoa tặng hắn.

Hắn cẩn thận đội thử một lần.

Sau đó nghiêm túc đặt ở nơi dễ thấy nhất.

Hoa đã héo mà cũng không nỡ vứt đi.

Ta bắt được chim non.

Hắn liền tận tâm làm cho ta một chiếc lồng vàng.

Ngày ngày bắt sâu nuôi chim.

Nuôi đến khi chim béo tròn mũm mĩm.

Ban đêm hắn đọc sách khuya.

Ta gối đầu lên đùi hắn mà ngủ.

Đợi hắn đọc xong.

Lại được hắn ôm về giường ngủ tiếp.

Cho đến khi Lý Thương Lam mười sáu tuổi.

Ta mười hai tuổi.

Hai người vẫn ngủ chung một giường.
Lúc ấy mẫu hậu mới thấy không ổn.

Liền bảo ta dọn về cung điện của mình.

Bảo ta học quy củ.

Đừng làm mất thể diện hoàng thất.

Mười ba tuổi.

Ta đọc thoại bản.

Cũng hiểu được thế nào là ái tình.

Mẫu hậu nói sẽ tìm cho ta một phu quân tốt.

Mụ mụ bên cạnh lại cười rằng.

Thái tử thương muội muội.

Nhất định sẽ chọn cho công chúa phu quân tốt nhất.

Sau này cũng sẽ chống lưng cho công chúa.

Đúng vậy.

Ca ca thương ta.

Nhất định sẽ cho ta điều tốt nhất.

Nhưng rồi ta bắt đầu hoài nghi.

Trên đời này, liệu còn ai tốt hơn ca ca ta nữa hay không.

Năm ta mười bốn tuổi.

Phụ hoàng băng hà.

Ca ca đăng cơ.

Không bao lâu sau.

Mẫu hậu cũng u uất mà qua đời.

Ta nói muốn có phủ công chúa.

Lý Thương Lam vui vẻ đáp ứng.

Thế nhưng phủ ấy xây ba năm vẫn chưa xong.

Còn ta thì đã chán cảnh sống trong cung.

Ta biết ca ca đã tận lực dỗ dành ta.

Mở cung yến, tổ chức mã cầu, xuân du thu săn.

Tất cả đều là vì ta.

Hắn vốn là người mang bệnh.

Với những thứ ấy không hề có hứng thú.

Đến cũng chỉ vì muốn ở bên ta.

Nhưng thứ ta muốn không giống thứ huynh ấy cho.

Ta muốn là được tự do đi lại.

Muốn chơi thì có thể chơi.

Chứ không phải ngồi trong cung chờ hắn rảnh mà đến.

Cũng không phải đợi đến lễ tiết mới được gặp người ngoài.

Lý Thương Lam luôn lấy cớ ta còn nhỏ.