Thì ra, chúng tôi đã đến cổng biệt thự nhà họ Lâm.
Đúng lúc bố mẹ tôi đưa Lâm Tư Duệ xuống xe, thấy xe cảnh sát liền tiến đến hỏi han.
Tôi hạ kính xe, cố ý để lộ mặt.
Bố mẹ tôi vừa thấy tôi lập tức sa sầm mặt.
Bố tôi tức giận mắng: “Sao mày còn quay lại? Cảnh Thâm bắn súng chuẩn như vậy mà không bắn ch.ết mày à?”
“Mày sống là tai hoạ! Mày hại chị mày thế này, nhất định phải bị báo ứng.”
“Hôm nay có cảnh sát ở đây, tao nói rõ luôn, nhà tao tuyệt đối sẽ chọn đại nghĩa diệt thân, truy cứu tới cùng, bắt mày ngồi tù mọt gông!”
Nhìn ánh mắt bố mẹ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, tôi lại bật cười.
“Các người nói đúng.”
Ánh mắt tôi khóa chặt lấy Lâm Tư Duệ, dõng dạc nói:
“Kẻ làm việc ác, nhất định sẽ bị báo ứng.”
Tôi cố ý trước mặt cô ta, lớn tiếng gọi:
“Cảnh sát, tôi sẽ dẫn các anh đến nhà kho bỏ hoang sau núi biệt thự nhà họ Lâm, tìm xác chết của người bị hại cách đây một năm.”
Nói xong, tôi lại nhìn về phía Lâm Tư Duệ.
“Lâm Tư Duệ, cô còn nhớ một năm trước đã hành hạ tôi thế nào không?”
“Bố mẹ tôi nói làm ác sẽ bị quả báo, cô nghe mà không thấy chột dạ sao? Có sợ không?”
Mặt Lâm Tư Duệ lập tức tái nhợt, ánh mắt thoáng hoảng loạn.
“Em gái, em đang nói linh tinh gì vậy, chị nghe không hiểu gì hết.”
“Em suốt ngày nói ch.ết với ch.ết, nếu em thật sự ch.ết rồi, sao còn đứng đây khỏe mạnh như thế?”
Cô ta vừa nói, vừa núp sau lưng bố mẹ.
Tôi còn định nói tiếp, Cố Cảnh Thâm lại kéo kính xe lên, cắt đứt tầm nhìn của tôi.
Anh lạnh giọng cảnh cáo:
“Đừng lãng phí thời gian, nếu còn cố ý dọa chị gái cô, tôi sẽ đưa cô thẳng về đồn.”
Tôi cúi đầu, im lặng siết chặt tay.
Cố Cảnh Thâm thật sự thích Lâm Tư Duệ đến vậy sao?
Đến cả vài câu tôi nói hù doạ cô ta, anh cũng không nỡ?
Tôi không nói thêm lời nào với Cố Cảnh Thâm nữa.
Cứ thế im lặng suốt chặng đường, cho đến khi đến nhà kho bỏ hoang sau núi biệt thự.
Nơi này không lớn, lại cũ nát, cỏ dại mọc um tùm, hoang vắng đến mức chó hoang cũng chẳng bén mảng.
Cho nên tôi ch.ết lâu như vậy, chẳng ai phát hiện.
Nhưng lần này, xác tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng, cái ch.ết của tôi cuối cùng cũng có thể phơi bày.
Cảnh sát xuống xe trước, tiến vào kho.
Cố Cảnh Thâm mở cửa xe:
“Đi thôi, cô vào cùng tôi, chỉ rõ vị trí xác.”
Nói rồi, anh đưa tay kéo tôi, nhưng lại chụp hụt.
Tôi cúi đầu nhìn, bàn tay tôi thế mà lại bắt đầu tan biến.
Tôi theo phản xạ lùi vào bóng tối, Cố Cảnh Thâm nhíu mày nhìn tôi:
“Lại giở trò gì nữa đây?”
Tôi vội vàng buông tay áo xuống che đi, nói lảng:
“Đi thôi, vào thôi.”
Tôi xuống xe từ phía bên kia, lặng lẽ tránh xa Cố Cảnh Thâm đi lên phía trước.
Vừa tới cửa kho, bên trong đã vang lên tiếng cảnh sát kinh hãi —
“Ở đây thật sự tìm thấy một bộ hài cốt người!”
Rất nhanh, Cố Cảnh Thâm vượt qua tôi, bước vào trước.
Kho hàng lâu ngày không có ánh sáng, lạnh lẽo, ẩm ướt, còn bốc mùi thối rữa.
Ánh đèn chiếu vào góc tối tăm, soi rõ từng mảnh xương rải rác dưới đất.
Pháp y đi cùng đeo găng tay, vừa nhặt từng mảnh vừa nhận định:
“Đây là một vụ giết người dã man, nạn nhân lúc sống chịu cực hình tàn khốc.”
“Tứ chi nạn nhân bị đánh gãy và bẻ xoắn trước, khiến cô ấy không thể tránh né tra tấn tiếp theo.”
“Cột sống bị gãy nhiều chỗ, cho thấy trước khi ch.ết cô ấy từng cố gắng cứu mình, nhưng ngay cả bò cũng không bò nổi.”
Lời pháp y không mang theo cảm xúc, như thể kéo tôi quay lại một năm trước.
Ánh mắt tôi dõi theo bàn tay pháp y, khẽ thì thầm:
“Hóa ra cột sống bị vỡ vụn cả rồi à…”
“Bảo sao khoảng cách đến cửa chỉ có hai mươi mét, mà tôi vùng vẫy suốt năm ngày cũng không bò ra nổi.”
Cố Cảnh Thâm nghe thấy động tĩnh, đột ngột quay đầu nhìn sang.
“Cô vừa nói gì?”
Tôi lắc đầu, che giấu sự hoang tàn trong mắt.
Khẩn cầu anh:
“Chú nhỏ, chú có thể giúp tôi an táng tử tế bộ hài cốt này không?”
Cố Cảnh Thâm cau mày:
“Người chết là lớn nhất, những bộ hài cốt này đương nhiên sẽ được an táng cẩn thận.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chuyện Cố Cảnh Thâm đã đích miệng hứa, sẽ không bao giờ nuốt lời.
“Cảm ơn chú nhỏ.”
Niềm vui của tôi không hề che giấu, lông mày Cố Cảnh Thâm lại nhíu chặt hơn, trong lòng thoáng lướt qua một cảm giác khác thường.
Anh vừa định nói gì đó, thì bị đội trưởng đội cảnh sát cắt ngang.
“Cố thiếu tướng, chúng tôi phát hiện trong xương bàn tay của hài cốt có một chiếc huân chương, kiểu dáng là huân chương của quân đội.”
“Chỉ tiếc là đã bị gỉ sét nghiêm trọng, không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu.”
Sắc mặt Cố Cảnh Thâm biến đổi, ánh mắt sắc bén lập tức nhìn về phía tôi.
“Cô là người phát hiện ra thi thể, cô biết người chết là ai không?”
Tôi tựa lưng vào khung cửa, mượn bóng tối của cánh cửa che khuất thân hình, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm vào chiếc huân chương kia.
Đó là lần đầu tiên tôi lập công, chính tay Cố Cảnh Thâm trao và đeo lên cho tôi, tôi luôn coi nó như bảo vật.
Tôi từng nghĩ, có nó trong tay, giống như đã nắm được vận mệnh của chính mình.

