Dù gì thì danh tiếng của tôi cũng đã nát bét rồi.

Việc quan trọng bây giờ là — sửa lại cái sân trước mắt.

“Để anh lo.”

Lục Tranh nhận lấy cây búa, bắt đầu đục đẽo đinh đinh đoong đoong trên tường.

Tôi ngủ một giấc dậy,

bàn ghế trong sân đã được anh sửa lại như mới, còn sơn thêm hoa văn đẹp mắt.

“Đỉnh thật đó!”

Tôi nhìn anh, mắt long lanh sáng rực.

Lục Tranh ngẩng đầu, khẽ nhếch môi:

“Còn đỉnh hơn nữa cơ.”

Những ngày sau đó, tôi chỉ cần ở nhà nấu cơm nấu nước.

Lục Tranh lo hết mọi việc ngoài đồng.

Rảnh rỗi thì sửa sang lại sân vườn.

Chưa đầy nửa năm, tôi đã có hồ cá và cái chòi nhỏ xinh mà mình luôn mơ tới.

Ánh nắng rơi xuống bờ vai rộng và eo thon của anh, khiến tôi nóng mặt mỗi lần nhìn.

Đám bà tám trong làng không biết đã hỏi tôi bao nhiêu lần:

“Thằng đó… chuyện kia ổn không đó?”

Họ nói mũi cao thì cái kia cũng “được việc”.

Tôi nằm ngửa trên ghế lắc, tay cầm quạt mà quạt mỗi lúc một gấp hơn.

“Em sao vậy?”

Lục Tranh ghé sát lại, hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi từng đợt.

Chỉ một cái liếc mắt, cả hai đều hiểu rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Chỉ cần một cái chớp mắt, tôi đã bị anh ôm gọn vào lòng.

Thì ra Lục Tranh không chỉ biết chiều lúa, mà còn biết chiều người.

Từ Yến Thanh đúng là đã tặng cho tôi một “bảo vật thần kỳ”.

Để tỏ lòng cảm ơn, tôi hái ít rau non ngon nhất, gửi nhanh cho anh ta.

Trong hộp rau còn kẹp thêm một tấm thiệp cưới đỏ rực.

Tôi và Lục Tranh dự định tháng sau tổ chức đám cưới.

Tôi không biết mình đã gửi nhầm thùng rau đó đến công ty của Từ Yến Thanh.

Bạn anh ta nhìn thấy, xách luôn giỏ rau xông thẳng vào văn phòng, mặt mày rạng rỡ:

“Ê A Thanh, vợ cũ quê mùa của cậu vẫn còn nhớ thương cậu kìa. Lặn lội cả ngàn dặm gửi rau tới tận nơi!”

Tay Từ Yến Thanh khựng lại giữa chừng khi đang ký văn bản, ánh mắt tối sầm nhìn vào giỏ rau xanh mướt.

Cạnh bên, Cố Nhu bĩu môi:

“Đúng là thứ không lên nổi mặt bàn. Cô ta tưởng chỉ cần làm mấy trò này là có thể giật anh khỏi tay em à?”

Cô ta nhấc gót giày cao gót, đạp mạnh vào giỏ rau.

Đám rau bị đá văng ra, để lộ một tấm thiệp cưới ép kim đỏ chót bên trong.

“Cái gì đây?”

Người bạn cúi xuống nhặt lên, nhìn một cái liền hét to:

“Một tấm thiệp mời cưới!”

Chương 4

Không khí chết lặng mất nửa phút.

Sau đó cả văn phòng bùng nổ tiếng cười:

“HAHAHA A Thanh, vợ cũ cậu giờ cưới gấp quá trời kìa.”

“Hôm trước nhìn cô ta ký đơn ly hôn mà tưởng ngầu lắm. Ai ngờ chưa được mấy tháng đã dính lại liền.”

“Gửi thẳng tới công ty, chắc sợ không ai biết cậu từng có ‘vết đen’ này.”

Từ Yến Thanh siết chặt cây bút, ánh mắt đầy lửa giận.

Lại có người lười biếng buông lời:

“Mà cũng dễ hiểu thôi. Gái quê mà, chưa từng gặp qua kiểu đàn ông nào ra hồn.”

“Không chừng giờ đang ôm chăn khóc trong đêm cũng nên.”

Mà lúc đó, tôi đang nằm dài lười biếng trên giường.

Mái tóc đen mềm mại xõa xuống, phủ lên tấm lưng trần trắng mịn.

Cả người lộ rõ sự thoải mái sau khi được… chăm sóc chu đáo.

Còn chẳng biết bên ngoài người ta đang thi nhau dựng nên câu chuyện bi kịch đáng thương giúp mình.

Còn vài ngày nữa là đến lễ cưới.

Nhìn Lục Tranh lại lần nữa đè lên người mình, tôi giơ tay nhẹ nhàng đẩy ra:

“Đừng để lại dấu, mặc váy cưới sẽ xấu lắm…”

Dù là cưới lần hai, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tổ chức một lễ cưới đàng hoàng.

Tôi từng hỏi Từ Yến Thanh: “Anh có người thân nào muốn mời đến ăn bữa cơm không?”

Tay anh đang đảo chảo cũng khựng lại, ánh mắt nặng nề nhìn tôi.

Tôi từng ngốc nghếch nghĩ rằng mình đã chạm vào vết thương trong lòng anh, còn cảm thấy áy náy suốt một thời gian.

Sau này mới hiểu — anh chưa từng xem tôi là vợ.

Câu hỏi ấy, trong mắt anh chỉ là trò hề nực cười.

Anh dùng mọi cách để giấu tôi đi.

Còn Lục Tranh thì công khai dẫn tôi đi khắp nơi giới thiệu với tất cả bạn bè anh.

Những người bạn ấy đều lái xe sang xịn đến mức chỉ cần nhìn cũng biết không rẻ.

Lúc Lục Tranh ngập ngừng muốn nói gì đó, tôi siết tay anh một cái:

“Không sao đâu, em không chê anh nghèo.”

Lục Tranh nghiến răng, bật cười:

“Chồng em chỉ đang tạm thời nghèo thôi. Sau này sẽ cho em xài tiền không xuể.”

Lục Tranh đi ăn với bạn.

Tôi bước chân thong thả quay về trước.

Vừa vào sân, thấy mấy chiếc xe sang đang đỗ kín sân, tôi khựng lại.

Từ Yến Thanh đang mặc vest cắt may chỉn chu, lặng lẽ tựa vào đầu xe.

Thấy tôi, câu đầu tiên anh nói lại là:

“Nhà em sao lại ra nông nỗi này?”

Không hề có vẻ hoang tàn anh mong chờ, ngược lại mọi thứ được sắp xếp gọn gàng chỉn chu.

Khung cảnh hoàn toàn xa lạ với anh.

Một cảm giác bất an mãnh liệt trào dâng trong lòng Từ Yến Thanh.

Tôi không trả lời câu hỏi của anh, ánh mắt dừng lại ở mấy người phía sau:

“Họ tới dự đám cưới tôi à?”

Câu này khiến Từ Yến Thanh sực nhớ đến mục đích thật sự của chuyến đi. Sắc mặt anh lập tức sầm lại:

“Lâm Hạ, em không thấy xấu hổ à? Anh đã đồng ý cưới em đâu.”

Tôi nghiêng đầu, khó hiểu:

“tôi cần anh đồng ý để làm gì?”

“tôi có nói muốn lấy anh đâu.”

Chương 5

Không khí bỗng chốc trầm mặc đến kỳ lạ.

Mấy người bạn của Từ Yến Thanh liếc nhau, rồi tiếng cười rộ lên khắp sân:

“HAHAHA cũng đúng thôi, một con nhỏ quê mùa thì lấy đâu ra tư cách mơ mộng cưới con nhà tài phiệt.”

“Làm giúp việc cho chúng tôi còn thấy lố.”

“Chắc đây là chiêu mới để dụ A Thanh quay lại. Ngoài miệng mạnh mồm chứ trong lòng chắc đang mong anh ấy về phát điên rồi.”

“Khổ thân A Thanh ghê, chịu đựng một con nhà quê hôi hám suốt mấy năm trời.”

Họ nhìn tôi như nhìn rác rưởi, ánh mắt khinh thường không hề che giấu.

Từ Yến Thanh vẫn đứng đó, mặt lạnh như tiền, không hề nói một lời bênh vực.

Anh không nói: chính anh là người chủ động bám lấy tôi trước.

Không nói: ngày xưa anh hôn mê, tôi đã cõng anh đi hàng trăm cây số đường núi.

Không nói: tôi từng lê đầu gối rách nát quỳ gối từng nhà xin tiền chữa trị cho anh.

Đổi lại là căn bệnh mỗi lần trời mưa là đau nhức đến mức khó thở.

Ngày đó, Từ Yến Thanh ôm chặt tôi, mắt đỏ hoe, vai run run:

“Hạ Hạ, chúng ta sẽ bên nhau cả đời, em đừng hòng bỏ rơi anh.”

Còn bây giờ, anh quên sạch sẽ những lời thề đó.