Hoắc Minh Sâm dịu giọng nói:

“Được, đều theo ý em.”

Khi nhìn sang tôi, sự dịu dàng trong mắt anh ta dần biến mất:

“Gói m/á/u giả của em suýt chút nữa làm hỏng triển lãm của Thanh Thanh.”

“Kéo dài thêm 24 giờ, coi như em chuộc lỗi.”

Những lời nói lạnh lẽo như lưỡi dao đâm xuyên tim tôi.

Đau đến mức tôi không thể đứng vững.

Nước mắt rơi lộp độp xuống đất.

Tôi khó khăn mở miệng, giọng khàn đặc chưa từng có:

“Hoắc Minh Sâm, nếu em nói… em sẽ ch/ết thì sao?”

Trong nửa tháng anh ta rời nhà.

Tôi được chẩn đoán mắc bệnh nan y, bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được ba tháng.

Tôi vẫn luôn chờ một cơ hội để nói với anh ta.

Tôi sợ anh ta sẽ đau lòng.

Nhưng đến lúc thật sự nói ra, Hoắc Minh Sâm chỉ nhẹ nhàng lau vết m/á/u nơi khóe môi tôi:

“Gói m/á/u này trông thật đấy.”

“Nhưng đùa quá trớn thì không còn thú vị nữa.”

Trong lúc anh ta cử động, tôi nhìn thấy phần ngực lộ ra dưới cổ áo mở.

Hai dãy số từng được xăm ở đó, đã bị ba chữ Lâm Dữu Thanh to lớn che phủ hoàn toàn.

Tầm mắt tôi nhòe đi.

Dù có cố gắng chớp mắt thế nào, tôi cũng không còn tìm thấy dấu vết nào của tình yêu anh ta từng dành cho tôi nữa.

Trước khi rời đi cùng Lâm Dữu Thanh.

Hoắc Minh Sâm để lại áo khoác, dặn dò nhân viên:

“Nhớ mỗi một tiếng cho cô ấy uống nước một lần, dạ dày cô ấy không tốt, phải là nước ấm.”

“Kết thúc thì lập tức mặc áo khoác cho cô ấy, Nặc Nặc sợ lạnh.”

2

Trong mơ hồ, tôi như quay về những năm tháng anh yêu tôi nhất.

Khi đó, cơ thể tôi yếu ớt, thường xuyên đổ bệnh.

Anh luôn gác lại công việc để về chăm sóc tôi, đích thân xuống bếp nấu từng bữa ăn.

Đến cả ly nước tôi uống, anh cũng phải thử hàng chục lần để chọn được nhiệt độ vừa vặn nhất.

Anh chưa bao giờ về nhà tay không, chưa từng tham dự tiệc tùng xã giao, sợ tôi ghen, đến cả nhân viên trong công ty cũng toàn là nam giới.

Người từng yêu tôi sâu đậm đến thế…

Lại “chết” vào cái năm tôi dùng tiền tài trợ cho Lâm Dữu Thanh.

Ngày kỷ niệm của hai đứa, chỉ vì Lâm Dữu Thanh than một câu bóng đèn hỏng, Hoắc Minh Sâm liền để tôi ngồi chờ ở nhà hàng suốt mười tiếng đồng hồ.

Lâm Dữu Thanh muốn mở mang tầm mắt, anh liền đưa cô ta đến bữa tiệc long trọng nhất, đổi vai bạn gái chính thức từ tôi sang cô ta.

Cũng giống như bây giờ.

Lâm Dữu Thanh muốn làm triển lãm nghệ thuật, anh liền không do dự lấy tôi ra làm vật hi sinh.

Tôi không phải chưa từng khóc lóc, làm ầm lên.

Ban đầu, anh vẫn kiên nhẫn giải thích:

“Thanh Thanh là đứa trẻ đầu tiên em tài trợ, anh tốt với nó… cũng là vì em mà.”

Về sau, anh bắt đầu nhíu mày, day trán đầy phiền chán:

“Em có thể đừng gây chuyện được không?”

“Tự em nhìn lại đi, em có điểm nào bằng được Thanh Thanh chứ?”

Anh chê tôi không độc lập, không mạnh mẽ như Lâm Dữu Thanh.

Nhưng lại quên rằng năm xưa, chính anh quỳ xuống cầu xin tôi từ bỏ công việc, mãi mãi ở bên cạnh anh.

Không biết đã qua bao lâu.

Khách khứa lần lượt ra về, ngay cả người được giao nhiệm vụ cho tôi uống nước cũng đã biến mất.

Phòng triển lãm trống vắng, cửa bị khóa chặt.

Rõ ràng đã qua hai mươi bốn tiếng, nhưng vẫn không ai đến tháo trói cho tôi.

Tôi nhìn rõ ràng màn hình lớn bên ngoài cửa sổ.

Hoắc Minh Sâm đang nắm tay Lâm Dữu Thanh, cười dịu dàng sủng nịnh:

“Trong lòng tôi, Thanh Thanh là nghệ sĩ xuất sắc nhất.”

“Chỉ cần tác phẩm của cô ấy được nhìn thấy, tôi chấp nhận trả bất cứ giá nào.”

Có người hỏi anh ta: “Vậy còn vợ anh thì sao?”

“Thanh Thanh đã sắp xếp trước cho vợ tôi một phòng nghỉ. Hiện tại, cô ấy đang an dưỡng trong khách sạn.”

Thì ra, anh tin lời Lâm Dữu Thanh.

Anh không hề biết — tôi vẫn còn bị trói ở đây.

Tôi chết lặng nhìn màn hình.

Chỉ thấy trên ngón áp út của anh, trống trơn không một chiếc nhẫn.

Ngay cả vết hằn cũng đã biến mất.

Bên tai như vang vọng lời thề năm xưa của chàng trai trẻ:

“Trừ khi ngón áp út của anh bị chặt, bằng không chiếc nhẫn em tặng, anh mãi mãi không tháo ra.”

Tiếng pháo hoa bùng nổ khiến tôi choàng tỉnh.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy hàng nghìn quả pháo hoa ghép thành ba chữ: Lâm Dữu Thanh.

Mẹ sợ tiếng nổ lớn, ghét pháo hoa.

Anh là người rõ điều đó hơn ai hết, vậy mà lại tặng món quà này cho Lâm Dữu Thanh đúng vào ngày giỗ của mẹ.

Lửa giận và đau đớn hòa vào nhau.

Hoắc Minh Sâm… năm đó mẹ con tôi đã làm thế nào để đưa anh lên đến vị trí ngày hôm nay…

Thì bây giờ, tôi cũng sẽ khiến anh phải rơi xuống như thế!

Khi tôi lịm đi trong cơn mê man, có một giọng nói quen thuộc và đầy lo lắng vang lên bên tai:

“Nặc Nặc!”

Tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.

Trên bàn là một mẩu giấy viết tay bằng nét chữ quen thuộc của Hoắc Minh Sâm:

【Đi mua cơm cho Nặc Nặc, chờ anh.】

Nước trong cốc, vừa vặn ấm.