“Trong bụng em gái tôi là giống nhà họ Trương các người đấy, bà định vì con gái mà không cần cháu nội à?”
“Anh—!” Mẹ tôi nghẹn họng, không nói được gì.
Bố tôi cũng chỉ đứng chắn trước mặt tôi, im lặng không lên tiếng.
Trái tim tôi dần dần lạnh đi.
Còn đau hơn cả lúc Tiêu Dũng vừa đánh tôi.
Tiêu Mẫn thấy bố mẹ tôi đều không nói gì, khí thế lập tức vênh váo lên tận trời.
“Tôi nói cho các người biết, hôm nay nếu nhà các người không ký bản hợp đồng này, tôi sẽ lập tức vào bệnh viện bỏ cái thai này, xem nhà họ Trương các người có tiếc hay không!”
Sắc mặt bố mẹ tôi tái mét, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không ai nói ra câu: đừng bỏ đứa bé.
Tôi lạnh lùng nhìn tất cả, lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.
“A lô, 110 phải không?”
“Tôi muốn báo án, tình huống là…”
Tiêu Mẫn và Tiêu Dũng đều nhìn thấy tôi gọi cảnh sát, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn.
Tiêu Dũng lén đẩy Tiêu Mẫn một cái.
Tiêu Mẫn lập tức gào lên:
“Mày dám báo công an à?”
“Tao nói cho mày biết, anh tao mà bị công an bắt đi, tao sẽ móc cái thai này ra, ném ngay trước cổng nhà mày!”
Vừa nói, cô ta vừa xông tới đập rơi điện thoại của tôi, luống cuống bấm cúp máy.
Tôi không hiểu vì sao bố tôi đứng trước mặt tôi nãy giờ lại không ngăn cô ta.
Nhìn màn hình điện thoại tối đen, cơn phẫn nộ trong lòng tôi không thể kìm nén thêm nữa, như muốn thiêu đốt cả người.
Tôi nhịn đau ở bụng, nhìn thẳng vào cô ta, chộp lấy áo cô ta ấn ngã xuống đất.
Ngồi thẳng lên bụng cô ta, dốc hết sức mà đấm thẳng vào mặt.
“Con mẹ nó, dám đánh tôi, để tôi xem cô còn đánh được không!”
tôi không đánh lại được anh cô, chẳng lẽ còn không đánh nổi cô sao?
“Tiểu Mẫn?!”
“Cháu nội của tôi?!”
Tiếng của Tiêu Dũng và mẹ tôi đồng thời vang lên.
Bố tôi đứng ngay bên cạnh, thấy tôi như vậy cũng chẳng kịp tức giận, vội vàng kéo tôi lại.
“Nhã Nhã, mau dừng tay!”
“Nó còn đang mang thai đấy!”
Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng chịu uất ức như vậy, sao có thể chịu dừng?
Tôi nhìn bố đang kéo mình, trong mắt đầy oán hận.
Miệng thì nói yêu tôi, nhưng đứng trước con trai và cháu nội, tôi tính là cái gì?
Trước kia đối xử tốt với tôi, chẳng qua là chưa gặp chuyện mà thôi.
Một khi có chuyện, tôi – đứa con gái này – luôn là người bị bỏ rơi đầu tiên.
Nhận thức này càng rõ ràng, tôi càng hận.
Thấy Tiêu Dũng lao tới, tôi lập tức đứng dậy khỏi người Tiêu Mẫn, nhặt nửa viên gạch bên cạnh ném thẳng vào trán hắn.
“Á!!”
Tiêu Dũng bị tôi nện một cú cho choáng váng, máu lập tức chảy đầy đầu.
Hắn ôm đầu, không dám tin nhìn tôi.
Rồi nhanh chóng hoàn hồn, khuôn mặt trở nên hung dữ.
“Đệt mẹ, con đĩ này, mày dám đánh tao?”
Hắn định lao tới, nhưng bố tôi chắn ngay trước mặt tôi, dù thế nào cũng không thể để hắn đánh tôi nữa.
Hơn nữa, lúc này động tĩnh bên này đã thu hút dân trong làng, thấy có người tới gây chuyện, họ lập tức kéo tới.
8
“Anh hai, có chuyện gì vậy?!”
Một chú chơi thân với bố tôi, tôi thường gọi là chú Ba, bước tới hỏi.
Có lẽ bố tôi thấy mất mặt, ấp úng nói:
“Đều là chuyện cưới xin của thằng Khải.”
Chú Ba nhíu mày, nhìn sang tôi, thấy nửa khuôn mặt tôi bầm tím, mặt sưng lên, liền không vui nói:
“Nhã Nhã, con nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Tôi nhìn Tiêu Mẫn, cười châm chọc:
“Người ta muốn lấy căn nhà tôi mua trên thành phố, không cho thì đánh đến tận nhà.”
Tiêu Mẫn thấy xung quanh toàn người trong làng tôi, liền hoảng, vội biện giải:
“Tôi với Trương Khải kết hôn, chẳng lẽ không nên có một căn nhà sao? Hơn nữa tôi còn mang thai, sau này con đi học cũng phải mua nhà chứ!”
Giai Mỹ đứng bên cạnh tôi, nghe vậy liền trợn trắng mắt.
“Người quê chúng tôi chưa từng nghe chuyện con đi học còn phải mua nhà khu học!”
“Hơn nữa, con của hai người đi học thì liên quan gì đến chị Nhã Nhã? Chị ấy đâu phải mẹ đứa bé!”
“Cô im miệng đi, ở đây có phần cô nói sao?” Tiêu Mẫn thấy Giai Mỹ đứng về phía tôi, lập tức chỉ vào cô bé quát nạt, lấy thân phận đè người.
Giai Mỹ mím môi, không nói nữa.
Chú Ba liền nói:
“Đúng là chuyện trong nhà các người, người ngoài không có tư cách xen vào, nhưng các người không thể tùy tiện đánh người. Đến làng chúng tôi mà còn dám đánh người của chúng tôi, chúng tôi không chấp nhận.”
Chú Ba vừa nói xong, những người khác trong làng liền đồng loạt phụ họa.
“Đúng vậy, chuyện nhà các người chúng tôi không hỏi, nhưng còn dám đánh người thì cút ra ngoài!”
“Chưa vào cửa đã thế này, vào rồi thì còn ra sao nữa!”
“Chị hai à, tôi thấy cuộc hôn nhân này thật sự nên suy nghĩ lại, đúng là đồ phá nhà phá cửa!”
Một người hàng xóm hay chơi với mẹ tôi kéo tay bà nói.
Mẹ tôi cười khổ:
“Đã mang thai rồi, sính lễ cũng nhận rồi, năm mươi vạn đấy, đâu phải nói bỏ là bỏ được.”
“Nhiều sính lễ thế à? Còn hút máu hơn cả nhà mẹ Chiêu Đệ!”
Mọi người nghe tới con số đó đều giật mình.
“Nhà này là bán con gái à?”
“Làm gì có chuyện như vậy? Cả làng mình chưa từng có sính lễ cao thế!”
Có người hỏi:
“Khải Khải đâu rồi? Đánh nhau đến nơi rồi mà không thấy bóng dáng nó đâu?”
Giai Mỹ nhìn Tiêu Mẫn, cười khẩy:
“Bị vợ nó ném giữa đường rồi, hơn chục cây số, bắt đi bộ về nhà, nói là cho nó một bài học đấy!”
Tôi nhìn Giai Mỹ, không hiểu sao cô bé biết rõ vậy.
Giai Mỹ hiểu ánh mắt tôi, liền giải thích:
“Chị Nhã Nhã, lúc nãy em gọi cho Trương Khải, chính anh ta nói với em. Em đã nhờ anh họ em đi đón rồi, chắc cũng sắp tới.”
Vừa dứt lời Giai Mỹ, giọng của Trương Khải đã vang lên từ xa.

