Ta nói với hắn rằng, ta vẫn chưa rời đi, là vì vẫn còn vài người, vài chuyện cần phải giải quyết cho sạch sẽ.
Tề Chính Khanh bò dậy trong dáng vẻ chật vật, vẫn không cam lòng hỏi ta:
“Văn Dao… ta chưa từng làm gì tổn thương hay phản bội nàng, vì sao nàng không thể tha thứ cho ta lần này?”
Ta lười trả lời, chỉ sai người khiêng tới một chiếc ghế thái sư, ngồi xuống ung dung đợi tiếp.
Không bao lâu sau, Phủ Doãn Kinh Triệu dẫn người vội vã chạy tới.
Phụ thân của Hạ Tư Uyển – Hạ Sóc, cũng theo sau đến hiện trường.
Ngay cả khi họ chưa đến, đạn mạc cũng đã bóc trần sạch sẽ lai lịch của Hạ Tư Uyển:
Nàng ta không phải nữ nhi duy nhất của Hạ Sóc, càng không phải tiểu thư dòng chính.
Chỉ là kết quả của một cuộc tư thông khi Hạ Sóc còn làm quan ở địa phương, do thiếp thất sinh ra.
Vì chính thất của Hạ phủ tính tình cường thế, đến nay Hạ Sóc vẫn không dám danh chính ngôn thuận thừa nhận nàng ta về nhà.
Hạ Tư Uyển lén đi theo phụ thân tiến kinh, nàng ta biết rõ với thân phận thế này không thể gả vào nhà quyền quý, nên trong đám công tử thế gia liền chọn Tề Chính Khanh – một người dễ nắm trong tay.
【Nữ phụ cũng thật đáng thương, mong là vận mệnh run rủi khiến nàng có thể cưới được nam chính.】
【Đồng ý với tầng trên, dù sao nhìn nữ chính thế này cũng chẳng định quay đầu, nam chính cưới nữ phụ có khi lại hạnh phúc hơn.】
Ta cười lạnh trong lòng — chuyện này, ta tuyệt đối không đồng ý.
Có điều hôm nay có mặt Hạ Sóc – một người cha coi lợi ích là trên hết, ta cũng không cần phải ra tay dạy dỗ kẻ tiện nhân kia nữa.
Hạ Sóc phấn đấu bao năm, khó khăn lắm mới có thể vào kinh thăng chức, sao có thể vì một nữ nhi không danh phận mà đắc tội với một thiên kim Hầu phủ như ta?
Huống hồ, ta còn chụp lên đầu Hạ Tư Uyển cái mũ “gian tế địch quốc”, tội này không nhỏ.
Quả nhiên đúng như ta đoán, Hạ Sóc công khai phủ nhận quan hệ cha con với Hạ Tư Uyển, sợ bị nàng ta liên lụy đến nửa phần.
6
Hạ Tư Uyển nhìn Hạ Sóc đầy vẻ không thể tin nổi:
“Phụ thân… sao người có thể không nhận nữ nhi chứ?”
“Nữ nhi không làm sai gì cả… là Hầu phủ tiểu thư ỷ thế hiếp người!”
Nàng ta chỉ vào vết thương trên mặt, lớn tiếng kêu oan.
Nhưng Hạ Sóc từ đầu đến cuối vẫn mặt không đổi sắc, thậm chí còn chủ động yêu cầu Phủ Doãn Kinh Triệu mang Hạ Tư Uyển về tra hỏi, tránh làm hỏng chuyện hôn nhân của Tề gia.
Hạ Tư Uyển như thể mất hết sức lực, ngồi phịch xuống đất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tề Chính Khanh:
“Chính Khanh ca… chàng cứu muội đi, muội thực sự chưa từng nghĩ muốn chia rẽ chàng và Lục tiểu thư…”
“Muội là người thế nào chàng rõ nhất mà… bây giờ chỉ còn chàng có thể giúp muội…”
Nàng ta vừa khóc vừa cầu xin, ánh mắt Tề Chính Khanh lộ vẻ xót xa, dường như muốn lên tiếng.
Nhưng Tề phụ đã kịp thời ngăn lại, quay sang nói với Phủ Doãn:
“Nhà ta và Hạ Tư Uyển không có bất kỳ quan hệ gì, mong đại nhân công tư phân minh mà xử lý.”
“Phụ thân…” – Tề Chính Khanh rốt cuộc không nỡ, định lên tiếng cầu tình.
Chát!
Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt hắn.
Tề phụ giận đến tím mặt, đấm ngực dậm chân:
“Ngươi… đúng là đồ vô tích sự!”
Chờ đến khi Hạ Tư Uyển bị áp giải đi, phụ mẫu Tề gia lại vội vàng kéo Tề Chính Khanh đến nhận lỗi với ta.
Đến tận lúc này, bọn họ vẫn còn mơ tưởng níu kéo mối hôn sự này.
Nhưng ta thì chẳng còn hứng thú nghe họ ngụy biện nữa.
Chỉ phất tay, hộ vệ Hầu phủ lập tức tách đám người ra, mở đường cho ta rời đi.
Trên đường về phủ, lòng ta dâng lên trăm mối cảm xúc.
Phụ thân mẫu thân ta vốn chưa từng vừa ý hôn sự này, trước đây từng khuyên ta buông tay.
Nhưng ta lại cứng cổ nói rằng nếu không phải Tề Chính Khanh thì ta không lấy chồng.
Hôm nay xảy ra cơ sự thế này, họ không cử người đến Tề phủ đón ta, hẳn là cũng nghĩ ta quá cố chấp, vô phép vô tắc.
Ta không sợ họ đưa ta quay lại Tề phủ, bởi họ chưa bao giờ là kẻ không phân rõ phải trái.
Chỉ là khó tránh khỏi một trận gia pháp đau đớn.
Đang đứng trước cổng phủ, do dự chưa dám bước vào thì bả vai bỗng bị ai đó vỗ nhẹ.

