06
Rõ ràng Bạch Vi Vi không ngờ tới cảnh tượng này.
Cô ta nhìn tôi, rồi lại nhìn Trình Viễn đang ngồi bệt trên sofa, nụ cười trên mặt cứng đờ.
“Cô… cô là ai?”
“Tôi là vợ của Trình Viễn.”
Tôi né sang một bên, làm động tác mời.
“À đúng rồi, cũng là vợ của bạn trai cô.”
Sắc mặt Bạch Vi Vi lập tức thay đổi.
“Tôi không biết cô đang nói gì…”
“Không biết sao?”
Tôi đẩy mấy tấm ảnh trên bàn trà về phía cô ta.
“Vậy người trong mấy tấm ảnh này là ai? Em gái cô à?”
Cô ta cúi xuống nhìn một cái, cả người như bị rút cạn sức lực, ngã phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Cô… cô lấy mấy thứ này ở đâu ra…”
“Thám tử tư.”
Tôi ngồi xuống đối diện cô ta.
“Cô nghĩ làm chuyện trái lương tâm thì sẽ không ai biết sao?”
“Bạch Vi Vi, cô ở bên Trình Viễn bao lâu rồi?”
Cô ta cắn môi, không nói gì.
Trình Viễn đột nhiên lên tiếng:
“Tiểu Vũ, em nghe anh giải thích đi, anh với cô ta không có gì cả…”
“Câm miệng.”
Tôi thậm chí còn không nhìn anh ta lấy một cái.
“Trình Viễn, anh đã không còn tư cách lên tiếng nữa rồi.”
“Tôi đang hỏi Bạch Vi Vi.”
Bạch Vi Vi ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.
“Em… em thật sự không biết anh ta có vợ…”
“Anh ta nói với em là đã ly hôn từ lâu rồi, vợ cũ là người điên, cứ bám lấy anh ta không buông…”
Tôi sững lại một chút, rồi bật cười.
“Vậy nên cô yên tâm ở bên anh ta?”
“Tiện thể nhận luôn hai trăm ngàn, đúng không?”
Sắc mặt Bạch Vi Vi lúc đỏ lúc trắng.
“Cái… cái đó là anh ta tự đưa cho em mà…”
“Tôi biết.”
Tôi gật đầu.
“Anh ta rất hào phóng, nhất là khi tiêu tiền của người khác.”
“Cô có biết hai trăm ngàn đó từ đâu ra không?”
“Là tiền trong tài khoản chung của tôi và anh ta.”
“Trong đó có một nửa là của tôi.”
Nước mắt Bạch Vi Vi rơi xuống.
“Em thật sự không biết… chị tin em đi, em thật sự không biết gì hết…”
“Tin hay không không quan trọng.”
Tôi đứng dậy.
“Quan trọng là, bây giờ cô có hai lựa chọn.”
“Một, trả lại cho tôi hai trăm ngàn, rồi biến mất khỏi cuộc đời Trình Viễn.”
“Hai, tôi gửi mấy tấm ảnh này vào group công ty cô, để tất cả mọi người xem cô đã leo lên giường phó tổng Trình bằng cách nào.”
Bạch Vi Vi khóc dữ dội hơn.
“Em… em không có nhiều tiền như vậy…”
“Đó là vấn đề của cô, không phải của tôi.”
Tôi đi đến cửa, mở cửa ra.
“Tôi cho cô ba ngày.”
“Trong ba ngày phải chuyển tiền cho tôi.”
“Nếu không, đừng trách tôi không nể tình.”
Bạch Vi Vi loạng choạng đứng dậy, vừa khóc vừa bước ra ngoài.
Trước khi ra khỏi cửa, cô ta quay đầu nhìn Trình Viễn một cái.
Trình Viễn ngồi trên sofa, mặt xám ngoét, không nhúc nhích.
Trong mắt cô ta, kỳ vọng biến thành thất vọng, rồi thành hận thù.
“Trình Viễn, đồ khốn!”
Cô ta gào lên, ném chai rượu vang trong tay về phía anh ta.
Trình Viễn né được.
Rượu vang vỡ tung, chảy đầy sàn nhà, đỏ như máu.
07
Bạch Vi Vi đi rồi.
Trong nhà chỉ còn lại tôi và Trình Viễn.
Cùng với rượu vang vương vãi khắp sàn và mảnh kính vỡ.
Trình Viễn dường như cuối cùng cũng hoàn hồn, đột ngột bật dậy.
“Tiểu Vũ! Em điên rồi à?!”
“Em có biết mình đang làm gì không? Em hại anh rồi!”
Tôi cầm cây chổi, chậm rãi quét những mảnh kính vỡ dưới đất.
“Hại anh?”
“Trình Viễn, lúc anh làm những chuyện đó, sao không nghĩ là đang hại chính mình?”
“Anh làm cái gì chứ!”
Anh ta gào lên.
“Anh chẳng qua chỉ ăn cơm với cô ta vài bữa thôi mà!”
“Đàn ông xã giao một chút thì sao chứ!”
Tôi dừng tay, nhìn thẳng vào anh ta.
“Xã giao?”
“Thuê phòng khách sạn cũng gọi là xã giao à?”
“Chuyển khoản hai trăm ngàn cũng gọi là xã giao à?”
“Trình Viễn, anh coi tôi là con ngốc sao?”
Mặt anh ta đỏ bừng, môi run rẩy hồi lâu, cuối cùng bật ra một câu —
“Em đúng là vô lý gây chuyện!”
“Được rồi, cho là anh ngoại tình thì đã sao?”
“Có người đàn ông nào mà không ngoại tình?”
“Em tưởng em sạch sẽ lắm à? Em tưởng em không có vấn đề gì sao?”
“Em nhìn lại bản thân đi, ba mươi hai tuổi rồi, đúng là một bà già mặt vàng da xạm!”
“Suốt ngày ở nhà, không ăn diện, không trang điểm, đến một bộ đồ ra hồn cũng không có!”
“Anh ra ngoài xã giao, gặp toàn là hạng người gì, em biết không?”
“Em muốn anh dẫn em ra ngoài kiểu gì đây?”
Anh ta càng nói càng kích động, ngón tay chỉ thẳng vào tôi.
“Anh thăng chức lớn như vậy, em một câu chúc mừng cũng không nói!”
“Chỉ biết moi chuyện cũ, gây phiền phức!”
“Em có từng nghĩ nếu ngày xưa em chịu đi làm, thì anh có vất vả thế này không?!”
Tôi nghe mà cảm thấy nực cười.
“Ngày xưa không chịu đi làm?”
“Trình Viễn, trước khi nói câu đó, anh nên nhớ lại xem ai là người bắt tôi nghỉ việc.”
“Ai là người nói ‘trong nhà phải có người lo liệu’?”
“Ai là người nói ‘chờ anh thành công rồi, em muốn làm gì cũng được’?”

