Mà khi câu nói “đang xử lý”, “chuyện địa phương” từ miệng ông Vương được Lưu Kiến lặp lại trong báo cáo, gương mặt Trương Kiến Quốc đã đen như đáy nồi.

Trong video, Lý Phú Quý chĩa tay vào mặt điều tra viên, mắng mỏ “mặc bộ quân phục thì muốn làm gì thì làm”.

Từng chữ, từng khung hình — như tát thẳng vào mặt Trương Kiến Quốc, tát vào mặt toàn bộ những người lính từng đứng trên chiến tuyến.

Đây không còn đơn thuần là chuyện chiếm đoạt trợ cấp.

Đây là sự khiêu khích trắng trợn, là sự sỉ nhục công khai nhắm thẳng vào danh dự người lính!

Bọn chúng nghĩ rằng — chỉ cần người lính xuất ngũ, là sẽ biến thành con mồi yếu ớt mặc chúng bóp nặn!

“Rắc!”

Một âm thanh giòn tan vang lên.

Chiếc tách trà bằng tử sa trong tay Trương Kiến Quốc bị ông bóp nát.

Trà nóng và mảnh sứ hòa quyện, chảy dọc qua những kẽ tay rớm máu, ông vẫn không hay biết.

Ông đứng bật dậy.

Lồng ngực phập phồng dữ dội.

Đôi mắt từng soi thấu cả chiến trường, giờ đây rực cháy lửa giận đủ thiêu rụi cả thế gian.

Ông hiểu: nếu hôm nay không ra tay dứt khoát, để lũ sâu mọt đó lộng hành — vậy thì chính ông, chính quân đội, đã phản bội những chiến sĩ vẫn đang đổ máu ở biên cương, trên đảo xa, giữa sa mạc và trong rừng sâu.

Ông chộp lấy chiếc điện thoại đỏ để trên bàn — đường dây bảo mật khẩn cấp.

Ngón tay ông run lên vì giận.

Không chần chừ một giây, ông bấm ngay một dãy số quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng nhớ.

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vững chãi:

“Kiến Quốc, có chuyện gì gấp vậy?”

“Lão Cao, là người lính giỏi nhất dưới quyền tôi, hạ sĩ nhất cấp một, từng đoạt huân chương hạng nhất — vừa xuất ngũ về nhà đã bị hàng xóm và cán bộ xã cấu kết chiếm đoạt cả mười hai năm trợ cấp!”

Trương Kiến Quốc nghiến răng, từng chữ bật ra như dao.

Ông báo cáo vắn tắt tình hình, kèm theo cả đoạn video vừa truyền về.

Bên kia điện thoại là một khoảng lặng dài.

Người bạn già, hiện giữ chức quan trọng trong Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, rõ ràng cũng bị cú sốc này làm cho sững sờ.

“Hiểu rồi.” Sau cùng, giọng ông Cao vang lên — lạnh như thép. “Việc này, tôi sẽ đích thân xử lý. Bên ông cần bên quân đội ra văn bản gì không?”

“Có! Tôi lo ngay!” Trương Kiến Quốc lập tức cúp máy.

Không dừng lại một giây, ông lại gọi lên cấp cao hơn nữa.

“Thủ trưởng, tôi là Trương Kiến Quốc. Tôi có việc khẩn cần báo cáo.”

Ông thuật lại toàn bộ sự việc: từ việc Trần Phong bị chiếm đoạt quyền lợi, đến thái độ ngang ngược, vô liêm sỉ của cán bộ và người dân địa phương.

Cuối cùng, giọng ông nghẹn lại, như vừa là báo cáo, vừa là một lời cầu xin:

“Thủ trưởng, Trần Phong là lính của tôi. Nó suýt chết nơi biên giới. Chúng ta không thể để anh hùng đổ máu nơi chiến trường, rồi về nhà lại phải rơi nước mắt! Tôi đề nghị: thành lập tổ điều tra liên ngành quân – dân, điều tra đến nơi đến chốn, làm rõ trắng đen, trả lại công bằng cho Trần Phong, và cho tất cả những người lính từng cống hiến!”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi, vị chỉ huy tối cao cất giọng trầm tĩnh, chỉ nói đúng một câu:

“Tôi đồng ý. Bốn chữ: Điều tra đến cùng, tuyệt đối không dung thứ!”

Lệnh đã được ban.

Một mạng lưới vô hình — được dẫn đầu bởi quân đội, trực tiếp phối hợp cùng Ủy ban Kỷ luật tỉnh — đã lập tức giăng ra, âm thầm bao phủ toàn tỉnh.

Mục tiêu: những con ruồi và sâu mọt đang ẩn nấp ở cái thị trấn nhỏ bé kia.

Lúc ấy, tôi đang ngồi trong sân nhà, lau chùi chiếc huân chương hạng nhất — thứ tôi đổi bằng mạng sống.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ Lưu Kiến.

“Trung đoàn trưởng nổi giận. Tổ điều tra cấp cao hơn, sắp đến.”

Tôi nhìn dòng chữ, ánh mắt bình thản.

Nhưng tôi biết — trong lòng mình, ngọn núi lửa bị dồn nén bấy lâu nay — đã đến lúc phun trào.

Ngọn lửa báo thù, từ giây phút này, chính thức bùng lên.

Tôi gần như đã nghe thấy… tiếng gào khóc của lũ khốn ấy rồi.

5

Hôm sau, trời vừa hửng sáng, cả thị trấn vẫn còn chìm trong sự yên tĩnh.

Đột nhiên, tiếng động cơ nặng nề gầm lên từ xa, xé toang bầu không khí bình lặng.

Ba chiếc xe địa hình màu đen, biển số lạ, mang dấu hiệu đặc biệt, như ba con mãnh thú trầm mặc, lặng lẽ lao thẳng đến cổng ủy ban xã.

Đoàn xe dừng lại, cửa xe đồng loạt bật mở.

Từ trong xe bước ra một nhóm người — một số mặc quân phục chỉnh tề, cấp bậc trên vai lấp lánh dưới ánh sáng sớm mai; số còn lại mặc vest sẫm màu, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén.

Khí thế của họ hoàn toàn đối lập với cái thị trấn uể oải và lười nhác này.

Vừa bước xuống, không khí trước cổng ủy ban như đông cứng lại.

Người dân đi sớm dừng cả lại, rướn cổ nhìn, mắt đầy sửng sốt.

“Cái gì đấy? Ai mà đến tận ủy ban thế kia?”

“Nhìn kìa, quân nhân kìa! Hai vạch một sao — thiếu tá đấy!”

“Những người mặc vest kia, phù hiệu trước ngực… giống của bên… Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố?”

Không, không phải cấp thành phố.

Người đàn ông trung niên đi đầu, ánh mắt như điện, liếc một vòng, rồi hỏi thẳng người thiếu tá bên cạnh: “Phòng ông Vương ở đâu?”