7
Ngày thứ hai mươi lăm, Tiểu Lâm nhắn cho tôi một câu ngắn ngủi.
“Có chuyện lớn rồi.”
Tôi trả lời: “Chuyện gì?”
“Khách hàng bên đó bùng nổ luôn.”
Cô ấy gửi một tràng tin nhắn thoại, tôi bật lên nghe.
“Chị Chu, chị không biết đâu, hôm nay khách hàng đến thẳng trụ sở công ty khiếu nại, nói hệ thống dữ liệu bên mình loạn hết cả, làm họ thiệt hại mấy chục vạn. Phó tổng đích thân tới họp, mắng giám đốc Trương xối xả. Giám đốc nói là lỗi hệ thống, không phải trách nhiệm của nhóm kỹ thuật. Phó tổng hỏi lỗi là của ai, ông ta nói là do nhân viên đã nghỉ để lại.”
Tôi nghe đến đây, bật cười.
Thì ra là lỗi của tôi.
Tôi… bàn giao không tốt.
Năm vạn chữ tài liệu.
Một trăm hai mươi bảy file mô tả API.
Ba mươi bảy lỗi thường gặp kèm phương án xử lý.
Các người không đọc lấy một chữ, giờ quay sang đổ tôi không bàn giao?
Tôi nhắn lại: “Rồi sao nữa?”
“Rồi phó tổng mở lại bản log hệ thống, tra ra bug là do Vương Hạo sửa nhầm hai tuần trước. Không liên quan gì đến chị hết.”
“Ừ.”
“Mặt giám đốc Trương tái xanh ngay tại chỗ. Phó tổng hỏi: Biết module này quan trọng như vậy, sao lại đi sa thải người nắm rõ nhất? Giám đốc trả lời là do tối ưu chi phí. Phó tổng mắng luôn: Tối ưu chi phí thì đúng, nhưng cắt mất người làm được việc, giữ lại mấy người không làm nổi, cái đó không phải tối ưu, mà là tự sát!”
Tôi lặng lẽ nghe, không nói gì.
“Chị Chu,” giọng Tiểu Lâm có chút run, “em nghe nói cấp trên đang mở cuộc điều tra truy cứu trách nhiệm.”
“Tìm ai chịu trách nhiệm?”
“Giám đốc Trương. Với cả HR. Phương án cắt giảm nhân sự lần đó là hai người họ đề xuất chung.”
Tôi đặt điện thoại xuống, ngả lưng ra sofa.
Ngoài cửa sổ nắng rất đẹp.
Tôi bỗng nhớ lại ngày đầu tiên vào công ty, ba năm trước.
Giám đốc Trương — lúc đó còn là quản lý — vỗ vai tôi và nói:
“Làm cho tốt vào nhé, công ty sẽ không bạc đãi em đâu.”
Ba năm rồi.
Công ty đúng là không bạc đãi tôi thật.
Nó dạy tôi một bài học rất rõ ràng:
Đừng bao giờ tin vào lời hứa của bất kỳ ai.
Chỉ có năng lực của chính mình, mới là cái “bát cơm sắt” thực sự.
8
Ngày thứ ba mươi.
Tin nhắn của Tiểu Lâm đến sớm hơn mọi ngày.
“Chị Chu, chị ngồi vững chưa.”
Tôi trả lời: “Có chuyện gì vậy?”
“Cả nhóm dự án, bị cắt rồi.”
Tôi sững người.
“Cả nhóm?”
“Đúng.” Cô ấy gửi một ảnh chụp màn hình. “Sáng nay họp thông báo rồi. Dự án chấm dứt, toàn bộ nhân sự bị tối ưu.”
Tôi mở ảnh chụp.
Là một email nội bộ của công ty.
“Xét thấy dự án XX liên tục thua lỗ, sau khi mất nhân sự kỹ thuật chủ chốt không thể vận hành bình thường, ban lãnh đạo công ty đã họp và quyết định:
Từ hôm nay, chấm dứt dự án. Toàn bộ nhân sự liên quan sẽ nhận bồi thường theo chính sách N+1 và chấm dứt hợp đồng.”
Tôi liếc xuống danh sách.
Vương Hạo, anh Lý, và vài đồng nghiệp tôi không quen lắm.
Cái tên cuối cùng — Trương XX.
Giám đốc Trương.
Cũng nằm trong danh sách.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên đó rất lâu.
Ba mươi ngày trước, ông ta còn ngồi trong phòng họp, bày ra vẻ mặt tiếc nuối mà nói:
“Tiểu Chu, em có tính thay thế quá cao.”
Ba mươi ngày sau, chính ông ta bị sa thải.
Bởi vì không ai thay thế được tôi.
Tôi đặt điện thoại xuống, đi đến bên cửa sổ.
Bên ngoài nắng rất đẹp, trời xanh không gợn mây.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra.
Không phải vui mừng.
Cũng không phải buồn bã.
Chỉ là một cảm giác bình thản lạ thường.
Kết cục này, tôi đã đoán được từ lâu.
Từ cái ngày họ thông báo tôi bị tối ưu, tôi đã biết sẽ có ngày này.
Không phải vì tôi giỏi đến mức không thể thay thế.
Mà vì họ quá ngu ngốc.
Giao toàn bộ phần lõi của hệ thống cho một người làm suốt ba năm.
Không đào tạo dự phòng, không chuyển giao kiến thức, không tăng lương — thậm chí khi cắt giảm, lại là người đó bị đưa vào danh sách đầu tiên.
Đó không phải là tối ưu.
Đó là tự sát.
Điện thoại lại reo.
Là một số lạ.
Tôi bắt máy.
“Xin chào, cho hỏi có phải là cô Chu không ạ?”
“Là tôi.”
“Chào cô, tôi là nhân sự của công ty XX. Không biết hiện tại cô có tiện nói chuyện không?”
Tôi ngẩn ra một chút.
Công ty XX — chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty cũ tôi.
“Tiện, cô cứ nói.”
“Là thế này ạ, chúng tôi được biết trước đây cô từng phụ trách một module kỹ thuật quan trọng ở công ty XX, và gần đây đã nghỉ việc. Hiện bên tôi đang triển khai một dự án tương tự, muốn mời cô tới trao đổi thêm. Không biết cô có quan tâm không?”
Tôi mỉm cười.
“Được thôi. Về đãi ngộ thì sao?”
“Ý kiến ban đầu của chúng tôi là: mức lương khởi điểm 800 nghìn tệ/năm, cụ thể có thể thương lượng thêm.”
Tám trăm nghìn.
Gấp hơn ba lần mức cũ của tôi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-trieu-dong-code-khong-doi-duoc-mot-lan-tang-luong/chuong-6

