Tôi nhìn về phía Giám đốc Vương, bình thản lên tiếng:
“Giám đốc Vương, báo cảnh sát là đúng. Nhưng tôi đề nghị ông hãy thử mở bản tin tài chính ngay lúc này, có thể sẽ phát hiện ra vài chuyện rất thú vị.”
Lời tôi khiến cả phòng họp rơi vào một thoáng tĩnh lặng chết chóc.
Giám đốc Vương nhíu mày, dường như đang đánh giá mức độ nặng nhẹ của câu nói vừa rồi.
Còn sắc mặt của Chu Nhiễm thì lập tức tái nhợt, cô ta hét lên:
“Tô Dương! Anh đừng có bày trò thần bí ở đây để câu giờ!”
Chính sự hoảng loạn mất khống chế ấy, lại càng khiến Giám đốc Vương sinh nghi.
Ông không thèm để ý đến cô ta, chỉ ra hiệu cho trợ lý bên cạnh mở chiếc TV treo tường trong phòng họp, chuyển sang kênh tài chính địa phương.
Giây tiếp theo, hình ảnh một tấm vé số quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Tiêu đề nổi bật:
“Người trúng giải 50 triệu giấu tên lên tiếng: Cảnh giác chiêu trò lừa đảo mới từ nội bộ ngân hàng!”
Giọng phát thanh viên vang lên rõ ràng trong phòng họp đang im phăng phắc:
“…Hôm nay, một người trúng giải đặc biệt trị giá 50 triệu tệ tại thành phố chúng ta đã thông qua kênh chính thức của trung tâm xổ số để chia sẻ trải nghiệm suýt bị lừa ngay sau khi lĩnh thưởng. Theo lời người này, khi đến một ngân hàng để gửi tiền, anh ta đã bị nhân viên nội bộ viện lý do ‘nguồn tiền không rõ’ để cố ý giữ lại khoản thưởng…”
“…Trưởng phòng Trương của trung tâm xổ số khẳng định, mỗi giải thưởng lớn đều trải qua quy trình xét duyệt nghiêm ngặt, đảm bảo nguồn tiền hoàn toàn hợp pháp. Ông cũng nhấn mạnh rằng, không một tổ chức ngân hàng nào có quyền phong tỏa tiền của khách hàng mà không có thủ tục hợp pháp…”
Tiếp theo, màn hình chiếu lên ảnh chụp bản công chứng vé số của tôi—mã số được làm mờ, nhưng con dấu phòng công chứng và số hiệu rõ ràng, không thể chối cãi.
Chứng cứ sờ sờ ra đó.
Không khí trong phòng họp như đông cứng lại.
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức chuyển từ tôi sang Chu Nhiễm và Lâm Đào.
Trong đó có sự kinh ngạc, nghi ngờ, và cả sự bừng tỉnh.
Chu Nhiễm khẽ run rẩy, trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.
Cô ta không thể ngờ rằng sau khi tôi rời khỏi ngân hàng, tôi không về nhà chờ tin, mà là đến thẳng trung tâm xổ số, rồi đi công chứng, còn để truyền thông nhúng tay vào!
Lâm Đào thì mặt cắt không còn giọt máu, theo phản xạ túm lấy ống tay áo Chu Nhiễm.
Khuôn mặt Giám đốc Vương đã từ nghiêm túc chuyển sang xanh mét.
Ông ta nhìn chằm chằm vào Chu Nhiễm, ánh mắt sắc như dao cạo.
Ông không phải đồ ngốc.
Từ cụm “một ngân hàng nào đó” và “nhân viên nội bộ” trong bản tin, kết hợp với lý do gọi tôi đến hôm nay, cùng với “chứng cứ” mà Chu Nhiễm cung cấp — sự thật đã quá rõ ràng.
Ông bị cấp dưới biến thành công cụ để giăng bẫy người vô tội.
“Chu Nhiễm!” – Giọng Giám đốc Vương vang lên như nghiến răng – “Cô giải thích cho tôi chuyện này là sao?!”
“Tôi… Giám đốc Vương, chuyện này… chỉ là hiểu lầm thôi!” – Chu Nhiễm cuống quýt đứng dậy, nói năng lắp bắp – “Tôi chỉ là… chỉ là lo cho A Dương quá… tôi sợ anh ấy bị lừa…”
“Lo lắng?” – Tôi bật cười lạnh, đứng dậy.
Tôi bước thẳng đến trước mặt cô ta, rút bản gốc giấy công chứng, “bộp” một tiếng, đập lên bàn họp.
“Cô lo cho tôi? Hay là lo năm mươi triệu này không chui được vào túi của cô?”
Tôi lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm.
Đó là cuộc gọi tôi cố ý ghi lại trước đó với Chu Nhiễm.

