Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên tôi làm là tắt Wifi trong nhà.

Chỉ một phút sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Chị hàng xóm đang mang thai ở cạnh nhà vẻ mặt kinh ngạc hỏi:

“Hân Hân, Wifi nhà em bị sao à? Sao tự nhiên không kết nối được nữa?”

Tôi mỉm cười nhè nhẹ.

“Wifi có bức xạ, không tốt cho thai nhi của chị đâu!”

Ở kiếp trước, tôi đang mải mê đọc tiểu thuyết trong nhà thì bất ngờ nghe thấy tiếng đập cửa dữ dội.

Còn chưa kịp phản ứng, chồng của Triệu Tiểu Phương đã xông vào nhà tôi.

“Chính bức xạ từ Wifi nhà cô khiến vợ tôi bị sẩy thai!”

Tôi vừa định giải thích thì Triệu Tiểu Phương đã điên cuồng đấm đất, nói rằng không còn mặt mũi nào đối diện với bố mẹ chồng, thậm chí còn đề nghị ly hôn.

Chồng cô ta tức giận đến mức rút con dao bên hông ra, đâm tôi hàng chục nhát. Tôi chỉ có thể trợn mắt nhìn mình chết vì mất máu quá nhiều.

Tôi nằm trong vũng máu, nhưng lại nhìn thấy khóe môi Triệu Tiểu Phương khẽ cong lên.

1

“Em đùa gì vậy? Em là sinh viên sắp vào đại học mà lại tin vào mấy lời đồn vớ vẩn đó à? Mấy thứ này chỉ dọa người già thôi!”

Giọng nói chói tai của Triệu Tiểu Phương vang lên bên tai khiến tôi giật mình tỉnh giấc, vội vàng véo tay mình thêm lần nữa.

Cơn đau nhói nhắc tôi rằng — tôi thật sự đã trọng sinh.

Nhìn Triệu Tiểu Phương đứng ngoài cửa, hai tay chống hông, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng tôi.

“Chị à, dù có phải lời đồn hay không thì mình cũng nên tin, dù sao chị mới mang thai hơn một tháng, em không dám mạo hiểm đâu.”

Triệu Tiểu Phương bực bội nhíu mày.

“Nhưng em tắt Wifi thì chị lên mạng kiểu gì? Trước đây là mẹ em nhớ em nên chị mới giúp bà lắp Wifi. Giờ em về rồi thì lại ích kỷ như vậy.”

“Chẳng lẽ em chê chị làm mạng nhà em chậm sao? Trước kia giúp nhà em lắp Wifi, mẹ em còn bảo chị dùng thoải mái mà, em là mọt sách gì mà không hiểu chuyện đời chút nào vậy?”

Nhưng ở kiếp trước, Triệu Tiểu Phương đâu có nói như thế.

Sau khi có điểm thi đại học, mẹ tôi muốn nấu món ngon cho tôi nên đã ra ngoài từ sáng sớm.

Không ngờ, chuông cửa vang lên, tôi không chờ được thư báo trúng tuyển mà lại đón nhận bản án tử từ vợ chồng Triệu Tiểu Phương.

Lúc Trần Hạo đập vỡ cửa nhà tôi, mắt đỏ rực như máu.

“Đều tại Wifi nhà cô, khiến vợ tôi sẩy thai! Đều là hàng xóm, vợ tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rồi, sao nhà cô cứ dùng Wifi mãi không chịu dừng!”

Tôi cố giải thích bằng lý lẽ khoa học, nhưng không chống nổi hai câu của Triệu Tiểu Phương:

“Tôi đã khuyên cô ấy biết bao lần, nhưng tôi là phụ nữ mang thai, có làm gì được đâu. Tuần trước siêu âm còn bình thường, tuần này lại có chuyện, chắc chắn là do bức xạ Wifi nhà cô gây ra!”

“Hồi đó tôi có lòng tốt dạy mẹ cô dùng Wifi, vậy mà họ không chịu nhường tôi chút nào! Anh à, giờ mất con rồi, em không còn mặt mũi nào đối diện với bố mẹ anh nữa, mình ly hôn đi!”

Nghe thấy tiếng cô ta khóc nức nở, Trần Hạo càng điên loạn hơn, con dao đỏ rực đâm liên tiếp vào bụng tôi.

Tôi nhìn mẹ tôi vội vã chạy về, đau đớn tột cùng, bà lên cơn đau tim ngã xuống đất. Còn tôi thì chỉ có thể dần nhắm mắt lại.

Ánh mắt lạnh lùng của Trần Hạo khi đâm tôi vẫn còn in rõ trong đầu, khiến tôi không khỏi rùng mình.

“Có phải em thấy chồng chị đi công tác nên bắt nạt chị đúng không? Chị đang gọi video mà em lại tắt mạng, chị gọi kiểu gì đây?”

Triệu Tiểu Phương từng bước ép sát tôi, thậm chí còn tiến thẳng đến bộ định tuyến trong nhà, định bật công tắc lên.

Tôi không do dự, bước lên rút luôn ổ điện.

“Chị à, thà tin còn hơn là không tin mà!”

Thấy tôi không có ý định nhượng bộ, Triệu Tiểu Phương làm ra vẻ đáng thương, ra ngoài lôi kéo hàng xóm đến phân xử.

“Giờ học sinh cấp ba thật là khó hiểu, hồi đó tôi còn thương bà cụ, đặc biệt giúp gọi thợ đến lắp Wifi, cuối cùng lại bị ghét bỏ là người xài ké mạng.”

Một anh hàng xóm tính nói đỡ cho tôi.

“Nó chỉ là đứa con gái vừa thi xong cấp ba, biết gì đâu mà nói nó có tâm cơ…”

Câu chưa nói hết, Triệu Tiểu Phương liền ôm bụng làm ra vẻ khó chịu.

“Thời buổi này, làm người tốt thật chẳng dễ, biết thế tôi đã không giúp họ, đỡ phải giờ tự nhiên bị cắt mạng, không biết chồng tôi đi công tác xa có lo cho tôi không nữa!”

Mẹ tôi vừa về đến nơi, hoảng hốt lao đến đỡ cô ta, miệng không ngừng trách tôi, giục tôi bật lại Wifi.

“Chúng tôi đâu có ý đó, con bé còn trẻ, chưa biết cách cư xử, chị đừng chấp với nó! Tôi vừa mua ít cherry, chị mang về ăn cho mát!”

Không còn cách nào, tôi đành bật lại Wifi.

Nhìn Triệu Tiểu Phương xách một đống cherry về, tôi không khỏi nhớ lại nụ cười nhếch mép của cô ta ở kiếp trước.

Kiếp này, tôi nhất định sẽ không để bi kịch lặp lại nữa.

Chương 2

Tiễn được “bà phiền phức” Triệu Tiểu Phương đi, mẹ tôi vừa nấu cơm trong bếp, vừa nhẹ nhàng an ủi tôi:

“Hân Hân, con bình thường đâu phải là người thô lỗ như vậy, có phải giữa các con có hiểu lầm gì không?”

“Hồi đó nếu không phải cô ấy dạy mẹ dùng Wifi, mẹ đâu thể ngày nào cũng gọi video với con. Chẳng phải mẹ từng dặn con đừng tin mấy tin tức nhảm nhí trên video ngắn sao? Mấy lời đồn như Wifi ảnh hưởng đến thai nhi ngay cả mẹ cũng không tin, sao giờ con lại tin thật vậy?”

“Nghe nói chồng cô ta tuần trước đã ra nước ngoài, múi giờ cũng khác, để cô ấy dùng mạng liên lạc với chồng một chút có sao đâu!”

Nhìn bóng lưng mẹ vừa nói vừa cười, tôi bất giác rơm rớm nước mắt.

Tôi tất nhiên không tin những lời đồn đó, nhưng tôi tuyệt đối không để cho bi kịch đời trước lặp lại.

Hình ảnh nụ cười khẽ nhếch của Triệu Tiểu Phương ở kiếp trước hiện lên trong đầu, linh cảm mách bảo tôi, người khiến cô ta căng thẳng vừa rồi có lẽ không phải ông chồng đang ngủ ở múi giờ khác.

Tôi mở ứng dụng quản lý Wifi, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết, mong tìm được chút manh mối.

Lịch sử kết nối hiển thị có 4 thiết bị.

Ngoài tôi, mẹ và Triệu Tiểu Phương, lại còn thêm một người nữa.

Tên hiển thị là: “Lão Vương chỉ yêu Hoa Hoa”.

Chẳng lẽ… Triệu Tiểu Phương sốt ruột như vậy là vì “Lão Vương” này?

Tôi đang định hỏi mẹ có biết người tên “Lão Vương” không, thì thiết bị “Lão Vương chỉ yêu Hoa Hoa” lại tiếp tục kết nối Wifi nhà tôi.

Tôi nhanh trí, lập tức hạn chế tốc độ kết nối của thiết bị đó xuống mức thấp nhất, rồi mặc áo khoác sang gõ cửa nhà Triệu Tiểu Phương.

Gõ khoảng nửa phút, Triệu Tiểu Phương mới vội vàng mở cửa, mặt đầy căng thẳng:

“Lại sao nữa? Vẫn chưa chịu phục à?”

Tôi cố nén cơn buồn nôn trong lòng, giả vờ ngoan ngoãn nói:

“Sau khi khởi động lại, Wifi nhà em hình như hơi chậm, em muốn hỏi thử xem bên chị có bị chậm không, chắc phải mang đi sửa mất.”

Triệu Tiểu Phương theo bản năng gật đầu:

“Bên chị cũng thấy hơi chậm thật…”

Còn chưa nói xong, cô ta như vừa sực nhớ ra điều gì.

“Cái gì mà ‘bên chị bên em’, chị ở có một mình thôi, em làm chị rối cả lên rồi. Nếu Wifi chậm thì cứ khởi động lại, không được thì mang đi sửa đi!”

Không để tôi kịp lên tiếng, Triệu Tiểu Phương vội vàng đóng cửa lại, nhưng đúng khoảnh khắc đó, tôi vẫn kịp nhìn thấy một đôi giày nam để ở lối vào.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra — kiếp trước, tôi chẳng qua là công cụ giúp cô ta “bỏ con”, còn đứa con đó, rõ ràng không phải của chồng cô ta.

Về đến nhà, tôi cố tình dùng điện thoại của mẹ gửi tin nhắn cho chồng Triệu Tiểu Phương:

“Trần Hạo, vừa nãy con gái tôi và vợ anh có chút hiểu lầm nhỏ, nghe nói làm lỡ cuộc trò chuyện của hai vợ chồng, thật sự ngại quá, tôi thay mặt con gái xin lỗi trước!”

“Nói đi cũng phải nói lại, vợ anh đang mang thai, anh cũng nên khuyên cô ấy đừng thức khuya. Tôi vừa kiểm tra lịch sử kết nối Wifi, thấy cô ấy vẫn lên mạng lúc nửa đêm đấy!”

Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi, chưa kịp hỏi thì điện thoại đã nhận được phản hồi từ Trần Hạo:

“Thức khuya á? Nhưng Tiểu Phương ngày nào cũng ngủ từ mười giờ rồi mà, chắc cô nhầm người rồi!”

Nhìn hai dấu hỏi của Trần Hạo, tôi cười thầm:

“Có vẻ… Trần Hạo còn chưa hiểu rõ vợ mình đâu.”

Mẹ tôi vừa bưng món ăn ra, vừa càu nhàu:

“Con đọc tiểu thuyết nhiều quá nên đầu óc mơ màng rồi!”

Tôi liếc nhìn mẹ đầy ẩn ý:

“Tiểu thuyết nào vui bằng mấy chuyện này hả mẹ?”

Chương 3

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên — to không khác gì tiếng đập cửa ở kiếp trước, khiến tôi lập tức tỉnh giấc khỏi giấc ngủ.

Tôi thay đồ, bước ra thì thấy Triệu Tiểu Phương đang hùng hổ chống nạnh mắng mẹ tôi:

“Tại sao bà lại nói với Trần Hạo mấy lời đó? Hại ảnh gửi cho tôi mấy đoạn ghi âm, hỏi tới hỏi lui tại sao tôi thức khuya!”

Mẹ tôi xưa nay hiền lành, bị hỏi đến ấp úng không nói thành lời. Tôi bước lên, chắn trước mặt mẹ:

“Là tôi nhắn tin đó. Tôi thấy chị hay lên Wifi lúc nửa đêm nên mới có lòng tốt nhắc anh Trần Hạo khuyên chị thôi mà!”

Nghe tôi nói vậy, ánh mắt Triệu Tiểu Phương lóe lên một tia chột dạ.

“Em… em thấy được ai đang kết nối Wifi sao?”

Tôi giả vờ ngây ngô, nhún vai:

“Không thấy được đâu, nhưng cứ có ai kết nối là có thông báo, mà mẹ tôi thì ngủ sớm rồi, chẳng lẽ còn có người khác?”

Triệu Tiểu Phương như thở phào, nhưng vẫn tiếp tục tỏ vẻ uất ức:

“Nếu em không thấy rõ thì sao lại đi nói với chồng chị? Làm anh ấy mắng chị một trận tơi bời, chị phải giải thích suốt ba tiếng đồng hồ, ảnh mới tin là em nhầm!”