Giang Nam tiến lên một bước, định túm lấy tay áo của Hứa Thừa.

Nhưng khi ánh mắt chạm vào ánh nhìn của anh, các đầu ngón tay khựng lại.

Như thể đang đối mặt với một người xa lạ.

Hứa Thừa chưa từng lạnh nhạt với cô ta như thế.

Giang Nam trở nên hoảng loạn.

Cô ta từng nghĩ rằng mình là người đến sau nhưng có thể vượt mặt.

Ánh trăng nơi đất khách, cũng chỉ là một hồi ức xa vời, sao có thể sánh với từng ngày từng phút ở bên cạnh nhau trong thực tại.

“Hứa Thừa, nhìn em đi… Em không tin là anh hoàn toàn không có tình cảm với em!”

Giang Nam bắt đầu kể từng chuyện từng chuyện một.

Muốn dựa vào những mảnh vụn đó để ghép thành bằng chứng cho thấy anh từng yêu cô.

“Khi em tăng ca, anh cũng cố ý ở lại muộn. Khi anh uống say sau tiệc xã giao, bao nhiêu đồng nghiệp khác mà anh lại chỉ gọi em đưa về.”

“Anh tặng em nhẫn đôi, ngủ cùng một giường, còn dẫn em về nhà ăn Tết với bố mẹ… Chẳng lẽ tất cả những điều đó đều là giả sao?”

“Là thật.”

Cuối cùng Hứa Thừa cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô ta.

Khóe môi Giang Nam còn chưa kịp cong lên, nụ cười đã lập tức cứng lại.

“Nhưng anh hối hận rồi.”

Giọng anh bình thản, không chút gợn sóng, nhưng từng lời đều rõ ràng:

“Là anh không nên vượt quá giới hạn. Giữa anh và em, ngay từ đầu đã là sai.”

“Bây giờ, kết thúc tại đây.”

Nói xong, anh xoay người bỏ đi, không hề do dự.

Bàn tay Giang Nam vẫn đang vươn ra.

Thậm chí còn chưa chạm được đến vạt áo anh.

Cô ta đứng sững tại chỗ, hàng eyeliner nhòe nhoẹt vì nước mắt.

Thật ra… cô ta đều nhìn thấy cả.

Khi Hứa Thừa lao đến bệnh viện, cô ta đã bám theo phía sau.

Định chờ đến lúc hai người cãi vã đổ vỡ hoàn toàn, rồi sẽ ngẩng cao đầu bước tới trước mặt Đặng Ninh và nói một câu nhẹ bẫng:

“Không được yêu mới là người thứ ba.”

Nhưng cô ta đã không đợi được.

Chỉ thấy được rằng… Hứa Thừa thậm chí còn không chịu nổi ánh mắt kia của Đặng Ninh.

Thấy được rằng… mọi sự mất kiểm soát, mọi giọt nước mắt của anh…

Đều chỉ dành cho một người duy nhất.

Thứ còn lại cho bản thân…

Chỉ là chút thẳng thắn cuối cùng, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

7

Về đến nhà.

Vừa đẩy cửa, mùi thơm của đồ ăn lập tức ập tới, nhưng lại khiến dạ dày đang đau âm ỉ của tôi co thắt dữ dội.

Tôi không kịp nói nhiều với bố mẹ, liền bưng bát canh gà còn nóng trên bàn lên.

Từng ngụm nhỏ, tôi từ từ uống hết.

Cho đến khi bát canh cạn đáy, tôi mới cảm nhận được một chút chân thực… của việc còn sống.

Bố mẹ nhìn nhau một cái, niềm vui khi con gái trở về nước dần bị lo lắng xua tan.

“Không phải con nói còn hai năm nữa mới về sao? Sao lại về sớm vậy? Cũng chẳng báo trước cho bố mẹ một tiếng.”

Mẹ nhẹ giọng hỏi, tay vừa múc thêm cơm cho tôi.

Bố im lặng, gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát tôi:

“Ninh Ninh, có phải ở ngoài bị ai bắt nạt không?”

Tôi cúi đầu, giọng lí nhí: “Không có, chỉ là con nhớ bố mẹ thôi.”

Mẹ đưa tay, vén nhẹ mấy sợi tóc rũ trước mặt tôi.

“Ninh Ninh, có phải Hứa Thừa bắt nạt con rồi không?”

Đũa trên tay tôi khựng lại giữa không trung.

“Lần trước mẹ hỏi có phải đang quen ai không, con ấp úng nói có, nhưng sống chết không chịu nói là ai.”

Mẹ thở nhẹ một tiếng: “Con là con gái mẹ, làm sao mẹ không biết chứ? Mẹ với bố con nhìn là biết hai đứa đang qua lại với nhau.”

“Chẳng qua mẹ nghĩ thằng bé đó tính tình đàng hoàng, lại thật lòng tốt với con.”

“Tốt cái con khỉ!”

Bố tôi bất ngờ đặt mạnh đũa xuống bàn, giọng nặng trầm hẳn.

“Nếu thật sự là người tử tế, thì có thể để con gái tôi mù mờ chờ đợi suốt bao nhiêu năm thế sao?”

“Hôm qua mẹ thằng Hứa Thừa còn khoe gì trong nhóm? Người ta đàng hoàng dẫn bạn gái về nhà ăn Tết đấy!”

Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, muốn giả vờ như mình chẳng sao cả.

Nói rằng tôi đã chia tay với anh ta rồi.

Là tôi đã đá anh ta.

Nhưng chưa kịp nói thành lời, tầm mắt đã nhòe đi.

Nước mắt tối qua cố gắng kìm nén dưới trời tuyết…

Giờ đây, dưới sự quan tâm của bố mẹ, lại tuôn trào rơi xuống bát cơm.

Chuông cửa vang lên.

Bố đứng dậy ra mở cửa, vừa kéo hé một khe nhỏ, sắc mặt ông lập tức tối sầm lại.

“Mày còn mặt mũi đến đây à? Cút đi cho tao!”

Hứa Thừa bị chặn đứng ngoài cửa, anh chẳng màng đến tiếng quát mắng của bác trai.

Ánh mắt sốt ruột tìm kiếm bóng dáng tôi, giọng nói đầy khẩn thiết:

“Bác ơi, A Ninh đâu ạ? Cô ấy thế nào rồi? Cô ấy có ổn không?”

Tôi quay lưng về phía cửa, lặng lẽ lau nước mắt.

“Bố, con không muốn gặp anh ta.”

Tôi không muốn nghe những lời ăn năn muộn màng, cũng không muốn rơi vào bất kỳ rối ren vô ích nào nữa.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-nguoi-cho-mot-nguoi-phan-boi/chuong-6