Chỉ còn bố mẹ chồng khóc lóc kể khổ trong nhóm.

“Nhà họ Trần chúng tôi kiếp trước tạo nghiệp gì mà cưới phải tổ sống thế này!”

“Chỉ vì chút rau mùi mà đòi ly hôn, còn đòi đuổi cả nhà đi…”

“Sống kiểu gì thế này hả trời!”

Tôi chậm rãi gõ từng chữ:

【Sống kiểu gì à? Ngày tháng của hoàng đế cũng chưa chắc sướng bằng các người.】

【Trần Húc hơn ba mươi tuổi, chưa từng đi làm một ngày, là tôi nuôi anh ta.】

【Việc học của con, họp phụ huynh, quà sinh nhật, quà tốt nghiệp, đều là tôi nhớ và lo.】

【Quần áo các người mặc, thuốc các người uống, cũng là tôi nhớ nhãn hiệu và liệu trình.】

【Giờ chỉ cần các người nhớ một lần là tôi không ăn rau mùi, thì lại thành làm quá, thành vô lý gây chuyện?】

【Được, tôi làm quá, tôi vô lý, tôi không chịu nhịn nữa chỉ vì một lần rau mùi này. Chuẩn bị đi, ly hôn ngay!】

Sau khi gửi hết mấy lời đó, tôi không chờ họ hàng của anh ta “phán xét đúng sai” gì nữa, mà thoát nhóm luôn.

Sau đó, tôi gửi cho Trần Húc bản thoả thuận ly hôn vừa được bạn luật sư soạn sẵn.

【Anh xem đi, nếu không có vấn đề gì thì in ra rồi ký.】

Ngay sau đó, điện thoại của Trần Húc gọi tới liên tục như phát điên.

4.

Tôi bắt máy.

“Lâm Thư Diên, em làm thật đấy à?!”

Tôi khẽ nhếch môi.

Chính tôi cũng thấy bất ngờ vì đến lúc này rồi mà mình vẫn có thể cười nổi.

“Ừ. Chẳng phải anh nói cưới nhầm ‘tổ tông’, chịu không nổi sao?”

“Nói thật với anh, tôi cũng không chịu nổi nữa. Ly hôn đi, kết thúc trong êm đẹp.”

Đầu dây kia im lặng mấy giây, rồi giọng Trần Húc bùng nổ tức tối:

“Tôi sống đến từng này tuổi rồi mà chưa từng thấy ai vì một đĩa rau mùi mà đòi ly hôn! Lâm Thư Diên, cô tưởng mình là bà nội thiên hạ à?!”

Tôi nghe anh ta gào vào máy nhưng chẳng buồn tranh cãi nữa.

Đến nước này mà trong mắt anh ta, tôi vẫn là “làm quá vì rau mùi”.

Anh ta vĩnh viễn không hiểu được rằng: rau mùi chỉ là giọt nước tràn ly.

Thứ tôi thật sự để tâm là suốt tám năm qua, họ chưa từng để ý đến mong muốn của tôi, mặc định mọi hy sinh của tôi là điều đương nhiên.

Bảy năm trước, tôi muốn sinh mổ,

mẹ chồng lấy cớ “đẻ thường con sẽ thông minh hơn” để từ chối thay tôi.

Tôi muốn vào trung tâm chăm sóc sau sinh,

ba chồng thấy tốn tiền, bắt mẹ chồng chăm tôi, để lại di chứng cả đời.

Tám năm qua, không biết bao nhiêu lần như “chuyện rau mùi” hôm nay.

Mỗi lần tôi lên tiếng vì bản thân, họ đều cho rằng tôi đang “làm loạn”, là “không biết điều”.

Được thôi, vậy thì tôi sẽ làm loạn thật.

Làm đến khi họ không thể phớt lờ tiếng nói của tôi, làm đến khi tôi lấy lại tất cả những gì lẽ ra thuộc về mình.

“Tùy anh nghĩ gì cũng được. Thấy hợp lý thì ký sớm đi. Ngoài chuyện ly hôn ra, đừng gọi cho tôi nữa!”

Nói xong, tôi không chờ anh ta đáp, dập máy.

Xuống xe, tôi vào công ty, lập tức dồn toàn bộ tinh thần vào công việc.

Tăng ca đến tận nửa đêm, tôi mới duỗi lưng, đóng laptop lại.

Không biết từ lúc nào, Tiểu Trương – nhân viên trong phòng – đứng ngay trước mặt, ánh mắt đầy lo lắng.

Tôi hỏi có chuyện gì à, cô ấy không nói gì, chỉ đưa cho tôi một miếng băng cá nhân và một tuýp kem dưỡng da tay.

“Chị Lâm, lúc chiều chị vội đi em đã thấy tay chị bị chảy máu.”

“Không ngờ đến giờ vẫn chưa xử lý. Trời lạnh dễ nứt da lắm, chị nhớ chăm sóc bản thân nhé.”

Tôi sững người.

Cúi xuống nhìn mới thấy mu bàn tay tôi toàn máu khô từ lúc nào không hay.

Tôi không để ý. Cả một gia đình cãi nhau với tôi cũng không ai để ý.

Cuối cùng, người quan tâm tôi… lại là một cô nhân viên chẳng hề liên quan.

Tôi nghẹn lời, phức tạp nói cảm ơn.

Rồi… tự giễu mà bật cười.

Bao năm qua, tôi mải mê ghi nhớ từng nhu cầu của người khác.

Lâu dần, chính mình cũng quên mất bản thân cần gì.

Xử lý sơ qua vết thương, tôi không quay lại với đống việc dang dở.