Cha tôi dường như cũng bắt đầu thấy khó chịu vì sự “vô lý” của tôi, giọng nói lộ rõ sự bực bội.
Tôi theo bản năng nhìn sang Phó Thừa Uyên — người đàn ông từng yêu tôi đến tận xương tủy.
Anh ta chỉ lạnh nhạt đứng nhìn tất cả, chẳng buồn lên tiếng giải thích.
Còn Giang Dao thì nép chặt trong lòng anh ta.
“Chị, anh rể sớm đã không còn yêu chị nữa. Chúng em mới là thật lòng yêu nhau… Xin chị hãy chúc phúc cho chúng em.”
“Cô còn biết anh ta là anh rể cô sao?”
“Cô còn biết xấu hổ là gì không?”
Tôi tức đến cực điểm, giơ tay tát cho cô ta một cái.
Trong cơn hỗn loạn, Giang Dao trượt chân, hét lên rồi ngã mạnh xuống đất.
“Á—!”
4
Cô ta đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm chặt lấy bụng.
“Giang Dao!”
Sắc mặt Phó Thừa Uyên lập tức biến đổi.
“Bụng em… bụng em đau quá.”
Gương mặt Giang Dao trong nháy mắt không còn chút máu, giọng nói run rẩy.
Phó Thừa Uyên bế thốc cô ta lên, lao thẳng ra bệnh viện.
Lúc lướt qua tôi, anh ta trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn.
Nhưng tôi nhìn rất rõ, vừa rồi rõ ràng là cô ta tự đứng không vững.
Cũng chính vào khoảnh khắc đó, tôi mới biết.
Hóa ra bọn họ đã lén lút qua lại từ lâu, thậm chí còn có thai.
Vài tiếng sau, đứa bé cuối cùng vẫn không giữ được.
“Bây giờ thì con hài lòng rồi chứ?”
Mẹ tôi tức đến run rẩy toàn thân, giáng thẳng một cái tát thật mạnh lên mặt tôi.
Gò má tôi tê dại ngay lập tức, bên tai chỉ còn tiếng ù ù kéo dài.
Nhưng dù có đau đến đâu, cũng không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim tôi.
Tất cả mọi người đều chỉ trích tôi là kẻ đã hại Giang Dao mất con, ép tôi phải quỳ xuống xin lỗi cô ta.
Đương nhiên tôi không chịu.
Và cái giá cho sự cứng đầu ấy chính là.
Phó Thừa Uyên cùng cha mẹ tôi liên thủ, lấy cớ tôi “tinh thần cực kỳ bất ổn, có xu hướng bạo lực”, cưỡng ép đưa tôi vào một bệnh viện tâm thần hẻo lánh.
“Làm sai thì phải chịu phạt.”
“Bao giờ con nghĩ thông, nhận ra lỗi lầm của mình, chúng ta sẽ đón con về.”
Trong lòng tôi bật cười lạnh lẽo.
Về sao?
Tôi còn nơi nào để quay về nữa chứ?
Ngay từ khoảnh khắc bắt gặp chuyện xấu xa của bọn họ, tôi đã không còn chốn dung thân rồi.
Những ngày ở bệnh viện tâm thần, tối tăm không thấy ánh mặt trời.
Đến khi tôi bị hành hạ đến mức không còn ra hình người, hấp hối được đưa đi cấp cứu, thì chồng tôi và cha mẹ tôi đang ở nước ngoài cùng em gái tôi nghỉ dưỡng giải khuây.
Tròn tám tiếng cấp cứu liên tục, người ta mới kéo tôi trở về từ ranh giới cái chết.
Khi Phó Thừa Uyên và cha mẹ tôi vội vàng đến bệnh viện, tôi đã được chuyển sang phòng bệnh thường.
Thế nhưng, nhìn tôi nằm trên giường bệnh, gầy gò đến mức gần như biến dạng.
Câu nói đầu tiên của Phó Thừa Uyên lại là:
“Biết mình sai ở đâu chưa?”
“Đừng quên em còn nợ Giang Dao một lời xin lỗi.”
“Em hại cô ấy mất con, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý, suýt nữa thì trầm cảm.”
“Nhân thời gian này, em nên nghĩ cho kỹ xem phải bù đắp thế nào.”
Giọng Phó Thừa Uyên lạnh lùng và cứng rắn, như thể tôi thật sự là kẻ đáng tội như lời anh ta nói.
Đau buồn lớn nhất, chính là khi tim đã chết.
Nếu nói rằng, từ lúc bị đưa vào bệnh viện tâm thần, trái tim tôi đã chết rồi.
Vậy thì những lời này của Phó Thừa Uyên chính là nghiền nát trái tim đã chết ấy thành tro bụi.
Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí không còn sức để biện minh.
Giọng tôi trống rỗng, không mang theo chút cảm xúc nào:
“Em biết rồi, em sai.”
Tôi sai rồi.
Sai vì mắt mù tim mù, yêu phải một người đàn ông lạnh lùng vô tình như Phó Thừa Uyên.
Sai vì rõ ràng biết cha mẹ thiên vị, vậy mà vẫn ngu ngốc khát khao thứ gọi là tình thân.
Phó Thừa Uyên thỉnh thoảng liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, nhiều lần muốn nói lại thôi.
Cho đến khi xe dừng lại ổn định trước cổng khu chung cư.
Tôi mở cửa xuống xe, khách sáo nói lời cảm ơn:
“Cảm ơn anh.”
Ngay khoảnh khắc tôi xoay người.
Phó Thừa Uyên rốt cuộc vẫn không nhịn được mà gọi với theo:
“Giang Ninh!”
5
Tôi quay người lại, lặng lẽ chờ anh ta nói tiếp.
“Em sao lại sống ở nơi thế này?”
“Những năm qua… em đã sống khổ sở lắm phải không?”
Phó Thừa Uyên vừa nói, vừa quan sát khu chung cư cũ kỹ này.
Đèn đường mờ nhạt, tường nhà bong tróc, mọi thứ đều nhuốm vẻ tàn tạ, xập xệ.
Khóe mắt anh ta ửng đỏ, giọng khàn đi:
“Nếu em cần giúp đỡ…”
“Không cần, tôi sống rất tốt. Cảm ơn anh đã quan tâm.”
Tôi không hiểu.
Người đàn ông từng lạnh lùng đến cùng cực, chính tay đẩy tôi vào vực sâu năm ấy, tại sao giờ đây lại có thể tỏ ra si tình đến vậy?
Phó Thừa Uyên không tin, cố chấp cho rằng tôi chỉ đang mạnh miệng.
“Giang Ninh, em không cần gạt anh, anh đều thấy hết rồi.”
“Anh biết em hận anh, nhưng dù chúng ta có chia tay, vẫn là người một nhà.”

