Chu Nhiễm còn đang phát tác thì điện thoại Ôn Trạch lại đổ chuông.

Anh ta liếc màn hình, tay run bần bật, điện thoại rơi xuống đất.

Tên Triệu Thư Ngữ nhấp nháy liên tục trên màn hình.

Chu Nhiễm sững người một giây.

Cô ta cúi nhặt máy, ấn bật loa ngoài một cách hung hãn.

“A Trạch, em ly hôn rồi.”

Giọng nữ đầu dây kia ngọt ngào như mật: “Anh từng nói… nếu mười năm sau em vẫn không quên được anh, thì anh sẽ…”

“Sẽ làm sao?!” Chu Nhiễm gào vào điện thoại.

Đầu dây kia im lặng hai giây, rồi cười khúc khích:

“Thì cưới em chứ sao! Em biết anh có vợ, nhưng em không ngại chờ hai người ly hôn…”

“Con tiện nhân!” Chu Nhiễm ném thẳng điện thoại vào mặt Ôn Trạch.

Anh ta không né.

Chiếc điện thoại đập trúng trán, máu rịn ra.

“Ra tòa gặp nhé!”

Chu Nhiễm ôm lấy chiếc xe đẩy có Tuấn Tuấn, đá tung vali: “Đống rác này, để anh với mối tình đầu mà ôn lại kỷ niệm!”

Cô ta lao ra khỏi cửa.

Ôn Trạch định đuổi theo, thì điện thoại lại réo lên lần nữa như hồn ma đeo bám.

Anh ta thở hổn hển bắt máy, chỉ vài giây sau sắc mặt đã trắng bệch.

“Anh nói gì? Ngân hàng đột ngột rút vốn? Nhà cung ứng cũng đang đòi tiền?”

“Chuỗi vốn lưu động… sắp đứt rồi?”

Chương 5

May mà cục dân chính nghỉ Tết, cho Ôn Trạch bảy ngày để cứu vãn.

Bảy ngày đó, anh ta sống như chó.

Chu Nhiễm về nhà mẹ đẻ, mỗi sáng anh ta đều lẳng lặng đứng ở cổng biệt thự đưa đồ ăn sáng, bị bố vợ tạt nước rửa chân ba lần.

Đến ngày thứ tư, nhà họ Chu có khách tới chúc Tết, ông Chu mở toang cổng, để mọi người vừa bóc hạt dưa vừa xem anh ta quỳ trong sân.

Chu Nhiễm đứng trên lầu hai nhìn xuống, không nói một lời.

Ngày thứ năm, Ôn Trạch tìm được bạn đại học và đồng nghiệp cũ.

Tất cả đều làm chứng rằng, từ năm hai đại học anh ta với Triệu Thư Ngữ đã không còn liên lạc vì yêu xa.

“Số điện thoại đúng là quên chưa xóa, mấy thứ đồ đó chắc là lúc chuyển nhà tiện tay mang theo…”

Ôn Trạch quỳ trước mặt Chu Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, vợ yêu… trong lòng anh thật sự chỉ có em…”

Ông Chu đang rít điếu xì gà, lạnh lùng nói:

“Tôi kiểm tra lịch sử cuộc gọi rồi, đúng là Tết năm nay mới có một cuộc.”

“Phải đấy, đúng một cuộc thôi! Em cũng không hiểu tại sao cô ta lại phát điên như thế!”

Ôn Trạch dập đầu trên nền gạch:

“Bố à, gương mặt Nhiễm Nhiễm bị tổn thương, con nhất định sẽ chữa khỏi. Xin bố tin con lần nữa.”

Ông Chu dập tắt xì gà, tiện tay vớ lấy gậy golf.

Bộp! Bộp! Bộp!

Tiếng gậy nện vang rền.

Ôn Trạch co mình dưới đất, không né, máu lại chảy ra từ trán.

Mãi đến khi ông Chu đuối sức, Chu Nhiễm vì xót chồng mà khóc lóc van bố dừng tay.

Tối ngày thứ sáu, Chu Nhiễm kéo vali quay về.

Ôn Trạch mặt mày sưng húp đi sau, trên gương mặt thảm hại vẫn là nụ cười đắc thắng.

Vừa mở cửa thấy tôi và mẹ đang ngồi trong phòng khách, anh ta lập tức cau chặt mày:

“Hai người còn chưa chịu đi?”

“Nếu không vì hai người, mặt Nhiễm Nhiễm đâu ra nông nỗi này?” Anh ta chỉ tôi, gầm lên:

“Ôn Tình! Em về cái là trong nhà sóng gió liên miên!”

“Hết chú bị suy tim, lại đến Nhiễm Nhiễm đòi ly hôn! Anh đã nói rồi, mẹ con em là sao chổi của cái nhà này!”

Chu Nhiễm tựa vào cửa, thong thả cởi giày cao gót.

“Chồng à, nói với họ làm gì nhiều?”

Cô ta ngoắc tay gọi nhóm nhân viên chuyển nhà.

“Dọn sạch tầng gác mái, đồ trong phòng giúp việc gói lại vứt đi hết.”

Mẹ tôi chết lặng: “Chu Nhiễm… đó là đồ của tôi…”

“Của bà?” Chu Nhiễm phá lên cười, “Sổ đỏ viết tên bà à? Tôi chưa bắt bà đền tiền thuốc là còn tử tế đấy!”

Công nhân đi lên đi xuống, từng túi từng túi lớn bị ném ra ngoài.

Tôi đỡ mẹ tránh sang một bên, Chu Nhiễm bỗng chỉ vào một chiếc hộp gỗ hồng sắc bên tủ tivi.

“Cái kia cũng vứt, chiếm chỗ.”

Đó là hộp trang sức ông ngoại để lại.

Mẹ tôi lao tới ôm lấy: “Không được! Đây là thứ ba tôi để lại cho tôi!”

Trong lúc giằng co, chiếc hộp rơi xuống.

Rầm!

Chiếc vòng ngọc lăn ra, vỡ thành ba mảnh.

Mẹ tôi quỳ xuống đất, run rẩy nhặt từng mảnh vụn.

Chu Nhiễm giẫm gót lên một mảnh, giọng lạnh như băng:

“Chỉ là cục đá vỡ thôi, có gì mà khóc như có tang?”

“Đây là ông ngoại Tiểu Tình để lại…”

Mẹ tôi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ au: “Lúc trước cô chê nó không đủ sáng, không muốn nhận. Tôi mới giữ lại để dành cho Tiểu Tình…”

“Cho cô ta?” Chu Nhiễm nghiến chân lên, “Cô ta xứng à?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mo-mieng-la-tai-uong/chuong-6