“Cậu ba, cứ việc.

Tốt nhất là để cả bệnh viện biết, nhà họ Vương đã ép chết người chị gái nuôi cả ba đứa em ăn học như thế nào.”

“Mày!” – Vương Kiến Dân tức đến mức giơ tay định đánh.

Tôi nhìn thẳng:

“Đánh đi.

Đánh rồi, cháu báo công an.

Đi giám định thương tích.

Lúc đó, để xem ai mất mặt hơn.”

“Được! Lâm Hựu, mày giỏi lắm! Rồi xem!”

Ông ta đập cửa bỏ đi.

Tôi đóng cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa, từ từ ngồi sụp xuống đất.

Đã vậy, không chơi bài tình cảm nữa.

Phải đổi cách thôi.

Tôi lấy điện thoại ra, bật ghi âm –

Toàn bộ đoạn đối thoại với cậu ba, rõ mồn một.

Sau đó tôi mở WeChat, sao lưu toàn bộ tin nhắn đe dọa, chỉ trích, tin nhắn thoại từ ba cậu và các mợ.

Tôi mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn dân sinh nổi tiếng nhất thành phố.

Tạo một tài khoản mới, nickname: “Gió chiều kể chuyện”.

Tiêu đề bài viết:

《Chuyện thật 100%: Chị gái bỏ học để nuôi em trai ăn học, ba mươi năm sau bị ung thư – ba người em vô tình bỏ mặc》

Tôi không thêm thắt, không phóng đại, chỉ viết lại đầy đủ dòng thời gian, sự thật, con số, và cuộc đối đầu hôm nay tại tiệc sinh nhật.

Đoạn cuối, tôi viết:

“Tôi không cần quyên góp, chỉ mong một sự công bằng.

Tôi chỉ muốn hỏi mọi người:

‘Chị cả như mẹ, có phải là sinh ra để bị hút cạn máu rồi vứt bỏ?

Tình thân, trước đồng tiền, thật sự mỏng manh đến thế sao?’”

Tôi nhấn “Đăng bài.”

Khoảnh khắc bài viết được đăng, lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi lạnh.

Tôi biết, hành động này đồng nghĩa với việc xé toạc hoàn toàn mặt mũi, không còn đường lui.

Nhưng nhìn mẹ tôi đang ngủ mê, mày vẫn nhíu chặt vì đau, tôi không hối hận.

Chưa đầy mười phút, bên dưới bài viết đã có hàng chục bình luận.

Tôi mở ra xem –

Bình luận đầu tiên:

“Đọc mà khóc luôn. Bọn cậu cặn bã gì vậy trời! Chủ thớt, ủng hộ bạn! Lột mặt nạ tụi nó đi!”

Chương 5

Bài viết đã gây bão.

Chỉ sau hai tiếng đăng, đã có hơn nghìn lượt chia sẻ, hàng trăm bình luận.

Một vài tài khoản tin tức có sức ảnh hưởng bắt đầu inbox xin phép đăng lại.

Tôi đồng ý.

Sáng hôm sau, chủ đề “Chị gái mắc ung thư, các em trai không quan tâm” đã leo lên top tìm kiếm địa phương.

Điện thoại tôi rung liên tục.

Phần lớn là từ truyền thông, nhà báo, và cả những người lạ tốt bụng.

Nhóm gia đình vẫn im lặng như tờ.

Đến 10 giờ sáng, người đầu tiên chịu không nổi xuất hiện.

Cậu hai gọi đến, giọng hiếm thấy nhẹ nhàng:

“Hựu Hựu à, là cậu hai đây…

Cái bài trên mạng… là cháu đăng phải không?”

“Là cháu.” – Tôi không phủ nhận.

“Trời ơi, sao cháu lại nông nổi vậy!

Người một nhà có mâu thuẫn thì đóng cửa bảo nhau, đưa lên mạng làm gì cho xấu mặt!

Giờ cháu xem, ảnh hưởng đến mức nào rồi… người ta gọi điện đến công ty cậu đầy luôn…”

“Cậu hai, mẹ cháu không chờ nổi mấy chuyện đóng cửa bảo nhau nữa rồi.” – tôi ngắt lời.

“Những điều trong bài viết đều là sự thật.

Mất mặt, là do chính mấy người tạo ra, không phải cháu bịa ra đâu.”

Ông ta bị nghẹn lại một lúc, rồi dịu giọng:

“Hựu Hựu, cậu biết cháu đang giận.

Thế này nhé, chi phí mổ để cậu nghĩ cách lo.

Cháu gỡ bài đi, được không? Coi như cậu hai xin cháu…”

“Cách nào?” – tôi hỏi lại.

“Cậu hai hỏi ý mợ hai chưa?

Còn khoản vay biệt thự có bị ảnh hưởng không?”

Bên kia điện thoại vang lên tiếng hét the thé của mợ hai:

“Vương Kiến Quân ông dám đấy!

Tại sao chúng ta phải bỏ tiền!

Bà ta bệnh là do bà ta tự chuốc lấy…!”

Cúp máy.

Quả nhiên, chỉ định lừa tôi gỡ bài.

Đến trưa, cậu cả trực tiếp tìm đến khu nhà tôi.

Gọi điện bắt tôi xuống.

Tôi xuống, đứng từ xa.

“Lâm Hựu, mày ngay lập tức xóa hết mấy thứ linh tinh trên mạng cho tao!” – mặt ông ta xám xịt.

“Mày biết không, chuyện này gây cho tao rắc rối lớn cỡ nào không?

Ban giám hiệu trường gọi tao lên, yêu cầu ‘chú ý đến hình ảnh cá nhân’!”

“Cậu cả, thứ cậu quan tâm, chỉ là hình ảnh bản thân cậu thôi đúng không?” – tôi hỏi lại.

“Mạng sống mẹ cháu, đối với cậu, không bằng một lời nhắc nhở từ lãnh đạo trường?”

“Mày!” – ông ta tức đến nỗi thở dồn dập.

“Tốt lắm! Không chịu xóa đúng không? Tao nói cho mày biết:

Tao có cách buộc mày xóa!

Mẹ mày còn phải đi bệnh viện chứ gì? Tin không tao khiến bả không được nhập viện luôn!”

Tôi lôi điện thoại ra, bật ghi âm.

“Cậu cả, câu vừa rồi, cháu đã ghi âm lại rồi.

Cậu nói xem, nếu cháu đăng đoạn này lên mạng, hoặc gửi cho hiệu trưởng của cậu, thì sẽ ra sao?”

Mặt Vương Kiến Quốc tái nhợt.

Ông ta chỉ vào tôi, tay run lên, miệng không nói ra lời.

Cuối cùng chỉ trừng mắt, chui vào xe, đạp ga bỏ đi.

Tôi biết, họ sẽ không bỏ qua dễ dàng.