“Đừng gọi tôi là con gái. Tôi không còn liên quan gì đến bà nữa.”
“Vả lại, phán quyết đã có rồi, nhà là của tôi. Bà không có tư cách mơ tưởng nữa đâu.”
Mẹ lau nước mắt: “Mẹ biết mà, mẹ biết hết rồi!”
Nói xong, bà còn định quỳ xuống trước mặt tôi, may mà tôi phản ứng kịp thời, nhanh chóng đỡ lại.
Chồng bà và lũ con đứng cách đó không xa, mặt mày khó coi, nhưng không ai bước tới.
Thấy không quỳ được, mẹ tôi liền buông người ngồi bệt xuống đất.
Vừa lau nước mắt vừa nức nở:
“Niệm Niệm, thật ra mẹ vẫn chưa từng nói với con, những năm qua mẹ cũng khổ sở lắm.”
“Trong cái nhà ấy, mẹ phải nhìn sắc mặt bố dượng con, còn phải chăm sóc chị em kế của con, nếu mẹ không lấy được căn nhà này, chắc chắn họ sẽ khinh thường mẹ. Mẹ không thể sống tiếp ở đó được!”
Tôi lạnh lùng cắt lời bà:
“Bố dượng? Ông ta từng làm tròn bổn phận người cha dù chỉ một ngày sao? Ông ta từng coi tôi là con gái chắc?”
Mẹ phớt lờ câu hỏi của tôi, cứ thế tiếp tục than vãn:
“Con coi như thương mẹ, nhường lại căn nhà cho mẹ đi, sau này mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con, con muốn gì mẹ cũng mua cho!”
Nhìn bà với vẻ mặt giả tạo như thế, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Tôi bật cười khẩy: “Bù đắp à? Bù đắp cái gì?”
“Là bù đắp cho 11 năm tôi sống mà không có mẹ bên cạnh? Hay bù đắp cho cuộc đời mà tôi bị ép phải làm ‘em gái’ của bà?”
“Tôi nói cho bà biết — tôi không cần bà bù đắp gì cả. Càng không cần sự thương hại giả dối của bà!”
Vụ kiện kết thúc rồi.
Tôi cũng phải quay về trường tiếp tục học.
6
Tôi không ngờ được rằng, mẹ lại đuổi theo đến tận khuôn viên đại học của tôi.
Bà như biến thành một người khác, ngày nào cũng lảng vảng quanh trường tôi.
Buổi sáng mang bữa sáng đến, trưa thì đứng đợi ở cổng nhà ăn, buổi tối lại đi theo sau lưng tôi, nhất quyết muốn đưa tôi về ký túc xá.
Bà mặc đồ giản dị, tóc được chải chuốt cẩn thận, gặp bạn học của tôi thì hồ hởi chào hỏi:
“Cô là mẹ của Ngô Niệm Niệm, trước có chút hiểu lầm với con bé, giờ tới để xin lỗi.”
Mấy bạn học nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Tôi lần nào cũng lạnh lùng lướt qua bà, thẳng tay ném đồ bà đưa xuống đất.
“Đừng diễn trò người mẹ hiền ở đây nữa, bà diễn cũng chẳng ra hồn.”
Nhưng mẹ tôi như chẳng nghe thấy gì, vẫn bám lấy tôi mỗi ngày, làm ra vẻ cam chịu, đáng thương như thể đang bị tôi nhẫn tâm chối bỏ.
Nhưng tôi biết rõ — với một người ích kỷ như bà, mấy trò tốt bụng này chỉ là diễn mà thôi, chẳng trụ nổi bao lâu.
Quả nhiên, chưa tới một tuần, thấy tôi không chút phản ứng, mẹ cuối cùng cũng hiện nguyên hình.
Tối hôm đó, bà chặn tôi dưới ký túc xá, vẻ mặt chẳng còn chút dịu dàng nào.
“Ngô Niệm Niệm, đừng có được đằng chân lấn đằng đầu! Mẹ đã hạ mình tới mức này rồi, con còn muốn thế nào nữa hả?!”
“Nhà đó con phải giao lại cho mẹ, mẹ đã hứa sẽ bán đi lấy tiền làm của hồi môn cho chị con rồi!”
“Nếu con không chịu, mẹ sẽ hoàn toàn mất chỗ đứng trong cái nhà đó! Con định trơ mắt nhìn mẹ bị người ta chà đạp sao?!”
Tôi dựa vào tường, khoanh tay, nhìn bà lạnh lùng:
“Bà bị chà đạp thì liên quan gì tới tôi?”
“Là bà tự nguyện tái hôn, là bà tự nguyện đi nịnh nọt họ. Giờ rơi vào cảnh này, cũng là do bà tự chuốc lấy.”
“Còn chuyện bà hứa với ‘con gái’ bà gì đó, là việc của bà, đừng kéo tôi vào. Cô ta chẳng phải chị tôi, căn nhà đó — một xu tôi cũng không nhường!”
Mẹ tôi tức điên, chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng:
“Đồ vô ơn! Tao mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra mày, giờ đến chút chuyện nhỏ mày cũng không chịu giúp?! Sớm biết mày lạnh lùng như vậy, tao đã chẳng nên sinh ra mày!”
Tôi cũng chẳng nhún nhường mà bật lại:
“Phải đấy! Lúc đó bà nên phá thai đi, để khỏi phải khiến tôi lớn lên rồi phải chịu đựng cái bộ mặt ghê tởm này của bà!”

