“Bíp —— Sai mật mã.”

Âm thanh điện tử lạnh lẽo vang lên, như một chiếc kim nhọn, đâm thẳng vào đầu óc mơ màng men say của Trần Kính An.

Anh cau mày, lại nhập thêm một lần nữa. Ngày kỷ niệm kết hôn của hai người – 0520.

“Bíp —— Sai mật mã.”

Không thể nào. Mật mã này anh đã dùng suốt năm năm trời, gần như ăn sâu vào trí nhớ cơ bắp. Anh hít sâu một hơi, mượn ánh sáng mờ nhạt nơi hành lang, từng con số, từng cái nhấn, đều cẩn thận ấn xuống.

“Bíp —— Sai mật mã. Nhập sai quá số lần, khóa mã tạm thời.”

Cơn say của Trần Kính An vơi đi một nửa. Anh rút điện thoại, tức tối gọi cho tôi.

“Lâm Thư! Em giở trò gì đấy? Sao lại đổi mật mã?”

Qua điện thoại, giọng anh nồng nặc mùi rượu, còn pha lẫn mùi nước hoa ngọt lịm — không phải của tôi.

Tôi đang ngồi trong phòng khách, gấp những chiếc sơ mi mà anh thay ra, ngửi thấy mùi hương xa lạ trên vải áo, tay vẫn không dừng lại.

“Ồ, em không đổi. Là anh nhập sai thôi.” Giọng tôi bình thản.

“Sao anh có thể nhập sai được? 0520! Anh thử đến ba lần rồi đấy!” Anh gần như gào lên.

“Thế à?” Tôi gấp chiếc sơ mi thành một khối vuông vức, đặt vào tủ quần áo. “Nhưng… anh nhớ nhầm rồi. Mật mã hôm nay, không phải 0520.”

Bên kia đầu dây im lặng. Có lẽ anh tưởng tôi đang giận dỗi, hoặc đang làm mình làm mẩy.

Dù sao thì… cũng chỉ ba tiếng trước, chúng tôi vừa cãi nhau một trận lớn.

Nguyên nhân là tin nhắn nhảy lên màn hình điện thoại của anh: “Kính An, cảm ơn anh hôm nay đã đưa em với Nhạc Nhạc đi chơi. Cảm giác như trở lại thời đại học vậy.”

Người gửi: Bạch Nguyệt.

Ánh trăng trắng trong lòng anh. Người phụ nữ mà anh giấu trong tim mười năm trời. Người vừa ly hôn, dắt theo con trai năm tuổi quay lại thành phố này.

Tôi chất vấn anh, còn anh thì mệt mỏi đáp: “Tiểu Nguyệt vừa ly hôn, một mình nuôi con vất vả. Anh chỉ giúp cô ấy chút việc thôi. Em đừng nhỏ nhen thế được không?”

“Tôi nhỏ nhen?” Trái tim tôi, trong khoảnh khắc ấy, lạnh như băng.

“Trần Kính An, trên áo anh là mùi nước hoa của cô ta, trong xe anh là đồ chơi của con cô ta, hình nền điện thoại là bóng lưng cô ta thời đại học mà anh lén chụp! Vậy mà anh gọi là ‘giúp chút việc’?”

Bị tôi vạch trần, anh giận dữ phản công: “Chuyện đó là quá khứ rồi! Lâm Thư, em cứ phải ép người đến thế sao? Em không thể rộng lượng một chút à?”

Rộng lượng? Hai chữ đó, như một con dao tẩm độc, đâm thẳng vào tim tôi.

Gia đình mà tôi cật lực vun đắp, cuộc hôn nhân mà tôi cẩn thận gìn giữ, trong mắt anh, chỉ cần tôi “rộng lượng” một chút là có thể nhường chỗ cho người phụ nữ khác.

Khoảnh khắc đó, tôi không còn gào thét nữa. Tôi chỉ nhìn anh, bình tĩnh hỏi:“Anh nghĩ… tôi nên rộng lượng thế nào?”

Anh tưởng tôi dịu xuống, giọng cũng mềm hơn: “Tiểu Nguyệt… thật sự rất đáng thương. Anh chỉ muốn… giúp cô ấy thôi.”

“Được.” Tôi gật đầu. “Tôi hiểu rồi.”

Sau đó, tôi quay người đi vào thư phòng, đóng cửa lại.

Sau lưng là tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh, và bước chân vội vã rời nhà.

Anh thậm chí không hỏi tôi có đi cùng hay không, cứ thế đi dự bữa tiệc gọi là “bạn bè”.

Giờ thì, anh bị khóa ngoài cửa.

“Lâm Thư, đừng làm ầm nữa, mau mở cửa đi!” Giọng anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tôi bước ra sảnh, nhìn khuôn mặt sốt ruột của anh qua mắt mèo.

“Tôi không làm ầm.” Tôi nói khẽ, nhưng đủ để anh nghe rõ qua khe cửa. “Tôi chỉ nghĩ… mật mã nhà này không nên chỉ lưu giữ ký ức của một mình tôi.

Để thể hiện sự ‘rộng lượng’, tôi đã đổi sang một ngày mà anh chắc chắn sẽ ghi lòng tạc dạ.”

“Ý em là gì?”

Tôi mỉm cười, hướng về phía cánh cửa nói: “Anh thử lại xem. Dùng sinh nhật của Bạch Nguyệt đi. Hình như là 12 tháng 9 thì phải? Mật mã: 0912.”

Ngoài cửa, cơ thể Trần Kính An bỗng chốc cứng đờ.

Cơn giận trên mặt anh tan biến, thay vào đó là vẻ sững sờ và hoảng loạn như bị nhìn thấu mọi bí mật.

Anh nhìn cánh cửa như nhìn thấy một sinh vật xa lạ.

Tôi không quan tâm đến sự chấn động của anh, xoay người quay lại phòng khách, tiếp tục dọn dẹp “ngôi nhà” này.

Vài giây sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ nhẹ trên bàn phím.

“Bíp —— Chào mừng về nhà.”

Cửa mở ra.

Trần Kính An đứng ở ngưỡng cửa, nhìn tôi ngồi bình thản trên ghế sofa giữa ánh đèn sáng trưng, như thể lần đầu tiên nhận ra con người thật của tôi.

Còn tôi, trong lòng đã nói một lời từ biệt với chính mình của những năm tháng từng cúi mình van xin tình yêu.

Cuộc hủy diệt rực rỡ này, do tôi đích thân khơi mào. Và sự tái thiết vĩ đại sau đó, cũng sẽ do tôi tự tay hoàn thành.

Bản vẽ của Thần · Tôi sẽ tự tay đội vương miện cho cô ta

Bước chân Trần Kính An khi bước vào nhà mang theo sự chần chừ chưa từng có.

Anh thay giày rất chậm, ánh mắt không rời khỏi mặt tôi, như thể muốn tìm trong vẻ bình tĩnh ấy một chút điên cuồng, một tia hoảng loạn.

Nhưng anh đã thất vọng.

Tôi thậm chí còn mỉm cười với anh, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh:

“Về rồi à? Lại đây ngồi, em có chuyện muốn bàn với anh.”

Sự bình tĩnh bất thường này còn khiến anh bất an hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào. Yết hầu anh lăn nhẹ, không ngồi xuống mà đứng cách tôi mấy bước, khàn giọng hỏi: “Lâm Thư, rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Em muốn làm gì à?” Tôi nghiêng đầu, như thể nghe được một câu đùa:

“Chẳng phải em đang làm theo lời anh sao? Học cách ‘rộng lượng’ một chút.”

“Không phải ý anh như vậy!” Anh vội vàng biện hộ. “Anh đâu có bảo em đổi mật mã…”

“Không, đó chính là ý anh.” Tôi ngắt lời, đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía anh.

Chiếc áo ngủ lụa trên người tôi nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân, tạo thành sự tương phản rõ rệt với mùi nước hoa rẻ tiền còn vương trên áo anh.

“Trần Kính An, anh muốn em chấp nhận cô ta, đúng không? Anh cảm thấy mẹ góa con côi

như cô ta rất đáng thương, cần anh chăm sóc, nhưng lại không muốn mang tiếng ngoại tình trong hôn nhân.

Anh hy vọng người vợ chính thức như em, sẽ tự tay đội cho anh chiếc vương miện ‘chung tình’, đúng không?”

Từng bước chân tôi tiến lại, như giẫm lên tim anh. Anh theo phản xạ lùi về sau, cho đến khi lưng dán chặt vào bức tường lạnh lẽo.

Sự hoảng loạn trong mắt anh, là điều tôi chưa từng thấy.

Người đàn ông luôn điềm nhiên, khống chế mọi chuyện trong tay, lần đầu tiên, hiện lên ánh mắt của một con mồi bị dồn vào góc chết.

“Anh… anh không có…” Giọng anh lạc đi, lời biện hộ yếu ớt đến tội nghiệp.

Tôi đứng trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ bóng dáng lạnh băng của mình phản chiếu trong đôi mắt anh.

“Có đấy.” Tôi đưa tay ra, không phải để đánh, mà là nhẹ nhàng, cẩn thận giúp anh vuốt lại nếp nhăn trên áo sơ mi — giống như tôi đã làm suốt năm năm qua.

“Anh xót cô ta. Xót cô ta ly hôn, dắt con nhỏ lang thang không nhà, mỗi ngày phải sống trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, bừa bộn.

Anh xót con cô ta — thằng bé tên Nhạc Nhạc — không có môi trường tử tế để lớn lên.”

Ngón tay tôi lướt qua cổ áo anh, toàn thân anh khẽ run.

“Vậy nên, em đang nghĩ,” tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, dùng giọng điệu gần như thành kính thốt ra một câu nói đủ sức làm sụp đổ cả thế giới của anh:

“Nhà mình rộng như vậy, phòng khách trống còn lớn hơn chỗ cô ta thuê. Hay là… đón mẹ con Bạch Nguyệt về ở cùng luôn đi?”

Không khí, trong khoảnh khắc đó, đông cứng lại.

Đồng tử Trần Kính An co rút dữ dội, anh nhìn tôi như bị sét đánh trúng, miệng há ra nhưng không thốt nổi một lời.

Anh từng tưởng tượng cảnh tôi khóc lóc, chất vấn, chiến tranh lạnh, thậm chí là ly hôn. Nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, tôi sẽ đưa ra một đề nghị… điên rồ đến như thế này.

“Em… em nói gì cơ?” Anh hoài nghi mình nghe lầm.

“Tôi nói, mời hai mẹ con cô ta về nhà ở.” Tôi lặp lại, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng.

“Như vậy, anh có thể quang minh chính đại chăm sóc họ.

Cô ta không cần trả tiền nhà nữa, Nhạc Nhạc cũng có môi trường tốt hơn để lớn lên.

Mà anh… cũng không cần mỗi ngày tìm đủ lý do để lén lút ra ngoài gặp mặt.

Anh xem, em có phải rất ‘rộng lượng’ không?”

Hai chữ “rộng lượng”, tôi cố ý nhấn mạnh từng tiếng.

Sắc mặt Trần Kính An từ đỏ chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng chuyển thành xanh. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy khiếp đảm.

Anh luôn nghĩ mình kiểm soát được ranh giới mối quan hệ này.

Anh tưởng tôi chỉ là một người vợ vô hại, lẩn quẩn trong cái vòng do anh vẽ sẵn.

Nhưng bây giờ, chính tôi đã đập tan cái vòng ấy, bằng một cách mà anh không thể hiểu, càng không thể từ chối.

Từ chối? Anh từ chối thế nào đây?

Trước thì trách tôi không đủ rộng lượng, giờ lại quay ra từ chối lời đề nghị “rộng lượng” của tôi? Chẳng phải tự tát vào mặt mình?

Còn nếu chấp nhận?

Chỉ cần anh gật đầu, tôi lập tức sẽ đón người về.

Đến lúc đó, ánh trăng trong mộng của anh sẽ thành khách thường trú dưới mái nhà này.

Thơ và mộng sẽ biến thành cặn bã và nỗi nhọc nhằn thường nhật.

Chu sa chí, sẽ hóa thành vết muỗi đốt.

Đây là một đề nghị anh không thể từ chối, cũng không dám gánh nổi. Một cái bẫy hoàn mỹ — dương mưu trắng trợn.

Tôi ngắm nhìn biểu cảm đặc sắc trên khuôn mặt anh ta, trong lòng dâng lên một thứ khoái cảm lạnh lẽo.

“Sao vậy?” Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi, “Không phải đây là điều anh luôn mong muốn sao?

Ngày ngày được gặp cô ta, chăm sóc cô ta, chia sẻ gánh nặng với cô ta. Anh không muốn à?”

Môi anh run rẩy, một lúc lâu sau mới nghiến răng nhả ra mấy chữ: “Lâm Thư, em… điên rồi.”

“Đúng vậy.” Tôi thu tay lại, lùi về sau một bước, nở nụ cười rực rỡ như thuở ban đầu. “Bị anh ép đến phát điên đấy.”

“Bây giờ, nói cho em biết lựa chọn của anh đi, người chồng thân yêu.” Tôi chỉ vào cánh cửa vừa mở ra cho anh ban nãy.

“Là để em gọi ngay cho cô ta, chào đón vào ở cùng trong cái gọi là ‘nhà’ này. Hay là… anh cùng cô ta, bước qua cánh cửa đó mà cút ra ngoài?”

Thiên đường lạc lối · Chào mừng đến địa ngục của tôi

Cuối cùng, Trần Kính An đã không chọn cút ra ngoài.

Sau mười phút sững sờ và cân nhắc đủ để khiến đầu óc anh ta treo máy, anh nhìn tôi bằng ánh mắt như đang đối mặt với ác quỷ, từ kẽ răng nghiến ra ba chữ: “Tùy em thôi.”

Anh ta chọn mặc kệ.

Bởi vì anh ta không dám. Không dám vạch trần cái vỏ bọc “chỉ là bạn” kia, càng không dám từ bỏ người vợ có thể mang lại cho mình cuộc sống ổn định và hậu phương vững chắc.

Anh ta như một con bạc tham lam, vừa muốn tiền cược trên bàn, vừa dòm ngó quân bài trong tay người chia.

Anh tưởng tôi đang dọa, tưởng tôi chỉ là tức giận nói cho sướng miệng.

Anh đánh giá thấp tôi rồi.

Sáng hôm sau, khi Trần Kính An đầu đau như búa bổ vì dư âm men rượu và cả đêm không ngủ, lê bước ra khỏi phòng, thì tôi đã ngồi ở bàn ăn, nhã nhặn nhâm nhi cà phê.

Điện thoại của tôi đang bật loa ngoài, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Bạch Nguyệt, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lẫn chút nghẹn ngào khó tin:

“…Chị Lâm Thư, em… em thật sự không biết phải nói gì… Chị tốt quá, em… em ngại lắm…”

Tôi dịu dàng cắt lời cô ta: “Tiểu Nguyệt, đừng nói thế. Chị và Kính An là vợ chồng, bạn của anh ấy cũng là bạn của chị.

Anh ấy cứ nhắc mãi chuyện em dạo này khó khăn, chị nghe mà cũng thấy thương.

Nhà chị thì phòng trống cũng trống thôi, em dẫn Nhạc Nhạc qua đây ở, cho vui cửa vui nhà, chị cũng có thêm người bầu bạn.”