Tôi cũng từng thất vọng.
Nhưng không ngờ.
Bây giờ lại vừa hay thuận tiện cho tôi.
Trang hộ khẩu đó.
Cứ thế nhẹ bẫng bị anh trai ném sang.
Tôi cầm lấy hộ khẩu, còn muốn nói gì đó.
Anh trai đã vô tình đóng sầm cửa lại.
Giọng của anh xuyên qua cánh cửa nặng nề, trầm trầm vọng ra:
“Bố mẹ đừng mềm lòng.”
“Không cho nó chút giáo huấn, nó vĩnh viễn sẽ không học ngoan được.”
Bên trong im lặng rất lâu.
Sau đó là giọng của mẹ:
“Đúng.”
“Là nên cho nó một bài học.”
“Tốt nhất là bắt nó quỳ gối quay về xin lỗi Nguyệt Nguyệt.”
Tôi đứng trong màn đêm, tự giễu cười khẽ.
Sẽ không quay về nữa đâu.
Mẹ à.
Ngay khoảnh khắc mọi người nói với con rằng con là hoang chủng bị nhặt về.
Con đã không còn đường quay lại nữa rồi.
Cứ cắt đứt hoàn toàn đi.
Bên ngoài đột nhiên mưa lớn.
Nhưng tôi cũng không nghĩ đến chuyện quay lại lấy ô.
Ngôi nhà này trước kia chưa từng che gió chắn mưa cho tôi.
Sau này, tôi càng không trông đợi gì nữa.
Tôi kéo cao cổ áo.
Rồi lao thẳng vào màn mưa.
Cuối cùng.
Trước khi mất thân nhiệt, tôi bắt được một chiếc taxi.
5
Tôi chuyển vào ký túc xá của trường.
Cơn mưa hôm đó vẫn khiến tôi bị sốt.
Tôi ngủ liền mấy ngày, cơ thể mới khá hơn một chút.
Ngày tôi hoàn toàn hồi phục.
Đại học Harvard cũng thông qua đơn xin nhập học của tôi.
Những năm qua.
Lâm Nguyệt đè ép tôi, không cho điểm số của tôi vượt qua nó.
Nhưng tôi lại âm thầm.
Ở nơi nó không nhìn thấy.
Tham gia vô số cuộc thi và kỳ thi khác.
Cho nên mới thuận lợi thông qua đơn xin của Harvard như vậy.
Họ trân trọng mời tôi đến trường họ học đại học.
Còn nguyện ý cấp cho tôi học bổng toàn phần.
Nhìn email trúng tuyển.
Tôi thở phào thật dài.
Top mười toàn lớp Lâm Nguyệt.
Từ nay về sau, em không còn là đối thủ của tôi nữa rồi.
Những ngày tiếp theo.
Tôi báo với giáo viên chủ nhiệm một tiếng, không đến trường nữa.
Sau đó tận dụng toàn bộ thời gian.
Đi làm thêm.
Dành dụm tiền.
Mua cho mình một vé một chiều sang Mỹ.
Những ngày đi làm rất vui.
Những người tôi gặp.
Biết tôi là sinh viên vừa học vừa làm.
Ai cũng khen tôi ngoan ngoãn.
Còn rất chăm sóc tôi.
Có khi.
Họ còn mang cả cơm hộp nhà làm cho tôi ăn.
Cho đến tháng thứ hai tôi làm ở tiệm bánh.
Tôi gặp bố mẹ và anh trai đến mua bánh sinh nhật cho Lâm Nguyệt.
Nhìn thấy tôi.
Mẹ kinh ngạc che miệng lại.
“Tuế Tuế, sao con lại đi làm ở đây?”
“Anh con chỉ bảo con ra ngoài ở mấy ngày cho nhớ đời thôi.”
“Sao con lại biến thành thế này rồi?”
Anh trai cười lạnh một tiếng:
“Lâm Tuế Tuế, em giỏi thật đấy.”
“Bảo sao dạo này Nguyệt Nguyệt không thấy em ở trường.”
“Hóa ra là bỏ học, chạy đến đây làm công.”
“Đúng là mất mặt chết đi được, nhà chúng ta chưa từng có ai đến cả cấp ba cũng không học xong……”
Tôi cười cười.
“Phải.”
“Dù sao tôi cũng không phải người của nhà các người.”
“Anh cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.”
“Được rồi.”
“Mấy vị khách, ôn chuyện đến đây là đủ rồi.”
“Xin mang bánh của mình đi cho.”
Nói xong.
Tôi đưa chiếc bánh họ đã đặt trước ra.
Mẹ tôi đau khổ khóc thành tiếng:
“Tuế Tuế, con đừng như vậy.”
“Dù thế nào đi nữa, con mãi mãi là con của mẹ……”
Con của bà?
Tôi nhìn anh trai mặc vest đắt tiền.
Nhìn Lâm Nguyệt toàn thân đồ đặt may cao cấp.
Thật sự không nhìn ra.
Một người mặc áo T-shirt vài chục tệ như tôi.
Cũng là con của bà.
Thấy mẹ sắp sụp đổ.
Lâm Nguyệt với ánh mắt tối lại bước tới.
Vừa đưa tay nhận bánh.
Vừa nói:
“Chị à, em biết chị giận em.”
“Nhưng cũng đừng làm mẹ đau lòng.”
“Mẹ thật sự luôn nhớ chị.”
“Á…… chị, đừng mà.”
Theo tiếng thét của nó.
Chiếc bánh trị giá hơn nghìn tệ rơi thẳng xuống đất.
Bẹp dí.
Trở thành một đống méo mó xấu xí.
Lâm Nguyệt sợ hãi ngồi bệt xuống đất.
Anh trai kích động lao tới.
“Lâm Tuế Tuế, em chết tính không đổi.”
Bố cũng tức giận quát về phía tôi:
“Quản lý đâu?”
“Quản lý của các người đâu?”
“Ra đây cho tôi.”
6
Quản lý vội vàng chạy tới.
Bố chỉ thẳng vào tôi nói:
“Nhân viên này cố ý làm hỏng bánh của khách.”
“Tôi yêu cầu các người lập tức sa thải nó.”
Anh trai vẫn chưa hả giận:
“Chỉ sa thải thì sao đủ.”
“Chiếc bánh này đắt như vậy.”
“Tôi muốn nó bồi thường gấp ba.”
Quản lý cúi đầu khom lưng nói:
“Vâng vâng vâng, tôi sẽ xử lý ngay.”
Sau đó liên tục nháy mắt với tôi.
“Lâm Tuế Tuế, em còn đứng ngây ra đó làm gì.”
“Còn không mau xin lỗi khách.”
“Nhưng bồi thường gấp ba thật sự quá nhiều.”
“Nó chỉ là thực tập sinh, lương tháng hai nghìn.”
“Gia đình lại khó khăn, không có ai chống lưng.”
“Sao có thể bồi thường nổi chứ.”
“Hay là chỉ bồi thường theo giá gốc được không.”

