Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi, tôi cầm 800 tệ mà mình đã rửa bát nửa năm trong căng-tin trường mới kiếm được, mời bố mẹ và anh trai đi ăn lẩu ở Hải Để Lao.
Nhưng cuối cùng, họ vẫn thất hứa.
Họ đưa em gái nuôi đi Disneyland, những màn pháo hoa lấp lánh trong vòng bạn bè khiến mắt tôi cay xè.
Tôi không kìm được mà gọi điện thoại, định chất vấn họ:
So với em gái nuôi, chẳng phải tôi mới là con ruột của họ sao?
Nhưng tôi còn chưa kịp mở lời, tiếng cười đùa của em gái nuôi đã vang lên trong điện thoại:
“Chị ấy sẽ không ngốc đến mức tưởng rằng bọn họ sẽ đi cùng chị ta ăn sinh nhật thật chứ?”
“Chị ấy thật sự không biết là, chị ta vốn dĩ là đứa trẻ bị nhặt trong thùng rác bệnh viện à?”
“Nếu không thì tại sao mọi người đối xử với chị ta còn không bằng tôi – một đứa con nuôi?”
Khoảnh khắc đó, mọi u ám trong lòng tôi bỗng trở nên sáng tỏ.
Thì ra, tôi vốn không phải là con ruột của họ.
Bảo sao từ nhỏ họ đem tôi gửi về quê cho bà nội nuôi.
Bảo sao họ chưa từng yêu thương tôi chút nào.
Vậy thì, tôi cũng không cần phải cầu xin thứ tình thân đáng thương đó nữa.
Tôi nộp đơn xin nhập học Đại học Harvard.
Tự mình mua vé máy bay bay sang Mỹ.
Thế nhưng khi tôi rời đi thật, họ lại khóc lóc cầu xin tôi:
“Tuế Tuế, con mới là con ruột của bố mẹ, em con chỉ đùa thôi, sao con lại coi là thật?”
Tôi nhìn họ với đôi mắt đỏ hoe, khẽ cười:
“Nhưng con lại coi là thật rồi.”
—
1
Tôi đóng trang web đăng ký.
Cuối cùng cũng có thời gian ngắm nhìn nồi lẩu trước mặt.
Bữa ăn này không rẻ chút nào, để có tiền trả cho nó, tôi đã rửa bát trong căng-tin trường suốt nửa năm.
Tôi gọi món mà mẹ thích nhất – lòng bò.
Gọi món mà bố thích – cuống họng bò.
Gọi món anh trai ăn không bao giờ chán – chả tôm.
Và cả món mà em gái nuôi luôn gọi – thịt bò cuộn.
Trên bàn, đầy ắp những món họ thích.
Đến khi cầm đũa lên, tôi mới nhận ra mình gọi món mà chưa từng nghĩ đến bản thân.
Nhưng không sao.
Sau khi từ bỏ việc cầu xin thứ tình thân hời hợt đó, tôi sẽ học cách yêu chính mình.
Ví dụ như bây giờ.
Tôi phát hiện ra, ngay cả ăn lẩu, một mình cũng chẳng có gì là không ổn.
Dù không ai chúc mừng,
Bánh kem ăn vẫn rất ngọt ngào.
Huống chi, còn có chị phục vụ của Hải Để Lao hát chúc mừng sinh nhật tôi.
Hôm nay của tôi, không hề cô đơn.
—
Khi tôi về nhà, họ cũng từ Disneyland trở về.
Vừa nhìn thấy tôi, nét mặt mẹ liền thoáng ngượng ngùng.
Sau đó đưa cho tôi một con búp bê Disney.
“Tuế Tuế, quà sinh nhật của con.”
“Xin lỗi nhé, vốn định tới tổ chức sinh nhật cho con, nhưng em con lần này thi đứng top 10 toàn lớp, bố mẹ đã hứa nếu nó học giỏi sẽ thưởng cho nó đi Disneyland.”
“Thế nên mới đổi kế hoạch giữa chừng.”
“Con từ trước đến nay vẫn hiểu chuyện mà, chắc sẽ thông cảm cho bố mẹ, đúng không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ từng ôm tôi khi tôi còn nhỏ, từng gọi tôi là “cục cưng”, nói rằng không nỡ rời xa tôi.
Tôi từng yêu bà tha thiết.
Yêu đến phát điên, chỉ muốn trở lại bên bà.
Thế nhưng sau khi tôi rời quê lên thành phố, mới phát hiện trong nhà đã có một cô gái khác.
Mẹ bắt đầu chỉ gọi cô ta là “cục cưng”.
Vòng tay của mẹ cũng chỉ dành riêng cho cô ta.
Trước đây, tôi còn ghen tị và buồn bã.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy nhẹ nhõm.
Thì ra, giống như em gái nuôi.
Tôi cũng chỉ là đứa trẻ bị nhặt về.
Họ không yêu tôi.
Cũng là điều dễ hiểu.
Tôi gật đầu, nhạt nhẽo nói: “Ừ, con không trách bố mẹ.”
Nói xong, tôi không nhận lấy con búp bê đã từng bị em gái nuôi ném xuống đất dẫm bẩn, như tôi đã thấy trên vòng bạn bè.
Tôi đi thẳng về phòng mình.
Sau lưng, là giọng nói không vui của mẹ:
“Đã tặng quà rồi, sao nó vẫn như vậy.”
“Chẳng biết cách làm người ta gần gũi, bảo sao tôi không thích nó.”
Em gái nuôi lên tiếng, giọng lẫn nước mắt:
“Tất cả là lỗi của con, tại con cứ nằng nặc đòi đi Disneyland.”
“Chị chắc chắn đang giận con, biết vậy con đã không đòi thưởng nữa rồi, hu hu hu…”
Bước chân tôi bỗng bị chặn lại bởi một lực từ bên cạnh.
Anh trai như phát điên đẩy tôi ngã xuống đất.
Trán tôi đập vào góc tường, đau nhói.
“Lâm Tuế Tuế, em phải xin lỗi Nguyệt Nguyệt!”
“Chẳng phải chỉ là không tổ chức sinh nhật cho em một lần thôi sao, mà em lại khiến cả nhà không vui như vậy.”
Anh trai lạnh lùng nhìn tôi, từng chữ rít qua kẽ răng:
“Nhưng em là đứa trẻ bị nhặt trong thùng rác, dựa vào đâu mà chúng tôi phải tốn thời gian và công sức tổ chức sinh nhật cho em?”

