“Cố tổng, cô ta là bạn của anh à?”
Cố Bằng Kiệt thấy tôi không hề liếc mắt nhìn anh ta, liền siết chặt tay áo, cố tỏ vẻ điềm tĩnh:
“Không phải.”
Cố Hạo tức giận nhìn tôi, lớn tiếng nói:
“Cô ta lẻn vào đấy, chúng tôi không quen cô ta!”
Nghe cha con nhà họ nói vậy, Mục Thiên Thiên liền như được thể, hếch mặt nhìn tôi đầy đắc ý:
“Tháo vòng tay ra, cút đi!”
Tôi nhìn cô ta đầy giễu cợt, cười khẩy:
“Cô chắc chắn muốn tôi rời đi chứ?”
Mục Thiên Thiên bị mất mặt, ánh mắt trở nên hung ác, tức giận quát:
“Còn giả vờ gì nữa, mau tháo cái vòng tay ra!”
Vừa nói, cô ta vừa lao đến định giật vòng tay tôi.
Tôi gạt tay cô ta ra, lùi lại tránh né.
Không ngờ, đột nhiên bị ai đó giơ chân ra ngáng, khiến tôi ngã nhào xuống đất.
Tôi choáng váng vì cú ngã đột ngột.
Mục Thiên Thiên liền giẫm chân lên tay tôi, thô bạo giật mạnh chiếc vòng tay khỏi cổ tay.
“Thứ rác rưởi như này, mà cô coi như báu vật!”
Cánh tay tôi đau nhói vì bị giẫm lên.
Chưa hả giận, Mục Thiên Thiên còn dùng gót giày cao gót giẫm đi giẫm lại lên cổ tay tôi.
Cổ tay tôi nhanh chóng rướm máu, be bét thịt da.
Tôi chỉ ngơ ngác nhìn chiếc vòng tay đã gãy, những viên đá quý văng đầy trên sàn.
“Lôi con tiện nhân này ra ngoài!” – Mục Thiên Thiên hả hê quát lớn.
Ngay lập tức có người tiến lại vây quanh tôi. Thấy có người định kéo tay chân tôi, tôi liền hoảng hốt giãy giụa, vội nói:
“Dừng lại, tôi là vợ của Giang Vân Phi…”
“Bốp!”
Còn chưa nói hết câu, Mục Thiên Thiên đã tát mạnh một cái vào mặt tôi.
“Cô lại định bịa chuyện mình là người tình của Tổng Giám đốc Giang à? Cô cũng xứng chắc?!”
Chưa hả giận, cô ta lại tát thêm một cái nữa.
Lần này về nước, tôi vốn không định so đo với cô ta.
Vì… chẳng đáng.
Nhưng bây giờ, tôi nhất định sẽ bắt cô ta phải trả giá!
Cố Bằng Kiệt ngồi xổm xuống trước mặt tôi, định chạm vào vết thương trên cổ tay, tôi lập tức né tránh theo phản xạ.
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi:
“Lý Thanh Nhiên, cô náo loạn đủ chưa?”
“Cô mang theo cái vòng tay đó, ăn mặc thế này chạy tới đây, chẳng phải là không nỡ xa con, muốn khiến tôi ghen sao?”
“Chỉ cần cô chịu cúi đầu xin tôi, tôi sẽ tha thứ cho cô.”
Cố Hạo cũng nhìn tôi đầy thương cảm:
“Mẹ, coi như vì con đi… mẹ xin lỗi ba được không?”
Tôi bật cười lạnh, liếc xéo Cố Hạo:
“Im đi! Đừng gọi tôi là mẹ.”
Rồi quay sang Cố Bằng Kiệt, tôi lạnh lùng nói:
“Cố Bằng Kiệt, anh xong đời rồi!”
Anh ta nhíu mày, định nói gì đó thì hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Khách mời trong hội trường bắt đầu chỉnh trang lại y phục, đổ dồn về phía cửa lớn.
Cố Bằng Kiệt vội vàng kéo tôi dậy, hạ giọng nói:
“Giang tổng đến rồi, đừng có gây chuyện!”
“Yên tâm, anh và Thiên Thiên đã ly hôn từ lâu rồi.”
Tự nhiên…
Tôi khẽ thở ra, giảm bớt cơn đau ở cổ tay. Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Các người ly hôn hay không thì liên quan gì đến tôi?
Lúc này, Giang Vân Phi bước vào hội trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người, bế theo con trai tiến vào.
Vừa vào sảnh, con liền đòi xuống khỏi vòng tay bố.
Cậu bé xinh xắn như búp bê vừa chạm đất đã thu hút mọi ánh nhìn, bảo mẫu theo sát phía sau, sợ bé bị vấp ngã.
Cố Bằng Kiệt bỗng quay sang nói với tôi:
“Lý Thanh Nhiên, nếu em không còn ghen tuông gây chuyện với Thiên Thiên nữa, anh có thể bỏ qua việc em biến mất năm năm.”
“Con trai rất nhớ em, chúng ta có thể trở lại làm một gia đình hạnh phúc.”
Cố Hạo đứng phía sau tôi cũng phụ họa:
“Mẹ à, mẹ đừng gây nữa. Tuần sau mẹ thay dì Thiên Thiên đi họp phụ huynh cho con nhé.”
Tôi không trả lời, chỉ khẽ vẫy tay giữa đám đông, muốn thu hút sự chú ý của chồng và con trai.
Cuối cùng, Giang Vân Phi cũng theo bước con trai, đi thẳng đến chỗ tôi.

