Khi tôi đề nghị ly hôn với Chu Cảnh Hoài, anh ấy vừa mới bước vào cửa.

Nghe vậy, anh khựng lại một chút, quay người lại nở nụ cười bất đắc dĩ: “Chỉ vì hôm đó anh nấu mì có bỏ rau mùi sao?”

Tôi kéo khóa vali, thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy, chỉ vì chuyện đó.”

Anh treo áo khoác lên, tiện tay xoa đầu tôi: “Tiểu tổ tông, em lại giở trò gì đây? Anh bận quá nên quên mất, không cố ý đâu mà.”

Anh dang tay, định ôm tôi như thường lệ: “Anh sẽ bù đắp cho em được không? Hoa tươi? Cái túi mới ra mắt? Hay là sợi dây chuyền mẫu mới nhất?”

Kết hôn bảy năm, anh ấy luôn hào phóng với tôi, cũng luôn chắc chắn rằng tôi không nỡ rời xa anh.

Nhưng tôi lại lùi một bước, bình tĩnh nhìn gương mặt anh tuấn của anh: “Cứ như vậy đi, đơn ly hôn tôi để trên bàn rồi, nhớ ký.”

Một người đàn ông đến dị ứng của tôi với rau mùi cũng không nhớ nổi, tôi không cần nữa.

1

“Chỉ vì hôm đó anh đi công tác, nấu mì có bỏ rau mùi sao?”

Trên gương mặt Chu Cảnh Hoài hiện lên vẻ bất đắc dĩ quen thuộc xen lẫn cưng chiều, anh tiến lên xoa đầu tôi: “Tiểu tổ tông, thật sự là anh quên mất, không cố ý đâu, anh hứa sẽ không có lần sau nữa được không?”

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến, giống hệt như năm xưa.

Cũng chính vì sự dịu dàng và bao dung ấy mà tôi đã cùng anh bước qua bảy năm hôn

nhân, từ một nhân viên bình thường đến tổng giám đốc công ty, từ căn phòng thuê đến biệt thự lớn, từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy.

Nhưng nếu sự dịu dàng ấy không chỉ dành cho mình tôi thì sao?

Tôi siết chặt tay cầm vali, bước vòng qua anh: “Cứ như vậy đi, tôi đi đây. Đơn ly hôn ở trên quầy bar, nhớ ký.”

“Tri Ý!” Chu Cảnh Hoài nắm lấy cổ tay tôi, “Đừng giận nữa, anh sai rồi, để anh bù đắp cho em được không? 99 đóa hồng đỏ? Hay là dây chuyền đá quý mới của hãng D?”

Lời nói đầy thành khẩn, nhưng giọng điệu lại đầy chắc chắn tự tin, hơi ấm từ cơ thể anh áp sát lại, hai tay dang ra muốn ôm lấy tôi:

“Kết hôn bao nhiêu năm rồi mà vẫn trẻ con giận dỗi với anh như vậy à?”

Tôi bất ngờ giật mạnh ra, sức lực lớn đến mức khiến anh hơi chao đảo, anh kinh ngạc nhìn tôi, còn tôi thì nhìn chằm chằm anh, từng chữ từng chữ rõ ràng: “Tôi chưa bao giờ thích hoa hồng đỏ, tôi thích là hoa cát tường.”

Ánh mắt Chu Cảnh Hoài khẽ dao động, cơ thể hơi cứng lại: “Tri Ý, xin lỗi, anh…”

Câu nói còn chưa dứt thì bên ngoài vang lên âm thanh mở khóa vân tay, “tít” một tiếng, Thẩm Thời Vũ đẩy cửa bước vào.

Gương mặt thanh tú hiện rõ sự ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua vali của tôi rồi lóe lên tia sáng kỳ lạ, cô ấy là thư ký của Chu Cảnh Hoài.

“Chị Tri Ý, chị sắp đi công tác à?” Giọng cô ta nhẹ nhàng, “Chị cứ đi đi, bên Tổng giám đốc Chu em sẽ chăm sóc tốt, chị cứ yên tâm.”

Tôi cúi đầu cười khẩy, quay lại nhìn Chu Cảnh Hoài: “Người thích hoa hồng đỏ tới rồi, người thích ăn rau mùi cũng đến rồi.”

Tôi giật mạnh tay ra, kéo vali bước ra ngoài.

Thẩm Thời Vũ lại đứng chặn ở cửa, khuôn mặt ẩn dưới bóng tối ở cửa ra vào, giọng nói đáng thương khi mở miệng hoàn toàn trái ngược với vẻ đắc ý trên mặt:

“Chị Tri Ý, em nghe Tổng giám đốc Chu nói sáng hôm anh ấy đi Pháp công tác, có lỡ bỏ rau mùi vào bát mì của chị, chị giận vì chuyện này sao?”

Hàng mi cong vút chớp chớp, đôi mắt xinh đẹp tỏ vẻ ngây thơ nhưng lại đầy chế nhạo:

“Có thể là vì Tổng giám đốc thường ăn với em, mà em lại rất thích rau mùi, nên anh ấy nhầm lẫn.

Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.

Nếu ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, em xin lỗi được không?

Đừng dùng cách bỏ nhà ra đi để giận dỗi Tổng giám đốc nữa, anh ấy làm việc rất vất vả, mà chị vô lý như vậy cũng là một gánh nặng cho anh ấy đó, chị…”

Chưa dứt lời, một tiếng tát vang dội đã vang lên. Chu Cảnh Hoài vội bước tới kéo tôi ra: “Tri Ý! Em làm gì vậy? Chuyện của vợ chồng mình sao lại lôi người ngoài vào!”

Tôi lạnh lùng cười hai tiếng, rồi cũng tát lại anh một cái, tiếng Chu Cảnh Hoài lập tức nghẹn lại.

Hai cái tát tôi đều dùng toàn lực, gương mặt hai người bọn họ đều in rõ dấu tay đỏ rực.

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy kinh ngạc của Chu Cảnh Hoài: “Chu Cảnh Hoài, căn nhà này là tài sản chung của vợ chồng chúng ta, ai cho phép anh để người ngoài lưu dấu vân tay tự tiện ra vào?”

Chu Cảnh Hoài sững người: “Tiểu Vũ thường phải đưa tài liệu cho anh, anh chỉ muốn thuận tiện một chút…”

“Thì ra anh gọi thư ký của mình như vậy, thân mật thật đấy.” Tôi cười mỉa mai, “Anh lăn lộn thương trường bao năm, tôi không tin anh không nghe ra được sự khiêu khích trong giọng cô ta.

Ở công ty mập mờ thì thôi đi, còn dám chạy tới trước mặt tôi thể hiện, Chu Cảnh Hoài, anh quên mất tôi – Nam Tri Ý – không chấp nhận được cát trong mắt à?”

Tôi quay sang nhìn Thẩm Thời Vũ đang ôm nửa mặt: “Thư ký Thẩm vào làm cũng nửa năm rồi phải không?

Không phân biệt được công việc và chuyện riêng à? Tùy tiện ra vào nhà người khác là muốn làm chó hoang nhận chủ nhân sao?”

“Những bài đăng trên vòng bạn bè mà cô đăng là chỉ mình tôi xem được đúng không?

Không biết làm đề án thì không đến học hỏi từ các tiền bối trong công ty, ngược lại lần nào cũng tìm đến Tổng Giám đốc Chu – người bận trăm công nghìn việc?

Biết rõ Tổng Giám đốc đã kết hôn mà ngày nào cũng mang cơm trưa ‘tình yêu’ tự tay làm cho anh ấy?

Trong công việc gây rắc rối không biết tự kiểm điểm nâng cao mà lại bắt anh ấy thức đêm làm thêm cùng để sửa chữa?

Cô làm thư ký nghiêm túc đấy à? Lương trả cho cô là để đăng lên vòng bạn bè ‘Tổng tài đại nhân thật tuyệt vời’ sao?”

Tôi cười nhạt, lắc đầu: “Vừa rồi là đang khoe khoang với tôi sao?

Khoe chồng tôi vì cô mà quên mất tôi dị ứng với rau mùi?

Hay là khoe cô kiên trì dụ dỗ cuối cùng cũng có kết quả?”

“Tri Ý! Em đang nói linh tinh gì đấy!” Chu Cảnh Hoài như không thể tin nổi mà gằn giọng,

“Sao em lại có thể bóp méo mối quan hệ của anh với cô ấy như vậy?

Cô ấy là người mới, anh nâng đỡ nhiều một chút thì có gì sai?

Lúc chúng ta mới quen, anh cũng từng giúp em như vậy mà!”

Mắt Thẩm Thời Vũ đỏ hoe, hàng mi được chuốt cong run rẩy, tiếng khóc khẽ của cô ấy vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh.

Tôi bỗng cảm thấy thật vô vị, nói lý lẽ với kẻ cố tình giả ngốc thì có ích gì?

Tôi nhìn thẳng vào mắt Chu Cảnh Hoài: “Hóa ra anh đều đối xử với mỗi người mới như vậy? Giúp đỡ đến mức quên mất người vợ đã chung sống bảy năm bị dị ứng nặng với rau mùi, và không thích hoa hồng đỏ.”

Chu Cảnh Hoài sững người.

Tôi cười mỉa, đẩy Thẩm Thời Vũ ra, kéo vali rời khỏi căn nhà.

2

Trở về một căn hộ khác đứng tên tôi, vừa mới sắp xếp xong, điện thoại của cô bạn thân Thẩm Hoan đã gọi đến.

“Tri Ý, cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ muốn ly hôn rồi sao?” Giọng Thẩm Hoan lo lắng, “Đã nói thẳng với Chu Cảnh Hoài chưa?”

“Ừ, nói rõ rồi.” Tôi gật đầu, “Tớ vừa dọn ra khỏi nhà, ổn định xong rồi.”

Giọng Thẩm Hoan ngập ngừng: “Anh ta đồng ý ly hôn chưa?”

Tôi nhìn tấm ảnh chụp chung của tôi và Chu Cảnh Hoài trên bàn, nhẹ giọng nói: “Chưa, chắc anh ta vẫn nghĩ tớ chỉ đang giận dỗi.”

“Chỉ cần cậu đã quyết thì tớ ủng hộ. Nhưng nếu đã ly hôn thì về chia tài sản cậu đừng mềm lòng đấy.”

“Yên tâm, tớ không ngu đâu.”

Cúp máy, tôi khẽ đặt tay lên bụng bằng phẳng. Trong ảnh, tôi và Chu Cảnh Hoài còn trẻ, ôm nhau thân mật, không chút khoảng cách, đầy tình cảm.

Giây tiếp theo, tôi ném bức ảnh vào thùng rác.

Mệt mỏi suốt thời gian qua khiến tôi thiếp đi ngay lập tức.

Tỉnh dậy vào trưa hôm sau, điện thoại ngập tràn tin nhắn chưa đọc, phần lớn là lời xin lỗi của Chu Cảnh Hoài. Tôi không mở ra, tiện tay lướt xem vòng bạn bè.

Thẩm Thời Vũ lại đăng bài mới, sợi dây chuyền kim cương trên cổ cô ta lấp lánh, tạo dáng chữ “V” trước ống kính, phía sau là bóng dáng một người đàn ông mơ hồ, cao ráo tuấn tú, bộ vest trên người chính là quà sinh nhật tôi tặng Chu Cảnh Hoài năm nay.

Phần chú thích viết: “Tổng tài đại nhân thật dịu dàng, không chỉ không trách mắng em mà còn tặng dây chuyền kim cương dỗ dành em! Hu hu hu, người đàn ông tốt như vậy cầm đèn lồng cũng khó tìm, Tiểu Vũ phải cố gắng mạnh mẽ hơn!”

Tôi thấy thật nực cười, thản nhiên nhấn like, bình luận: “Bài này cũng chỉ mình tôi thấy được sao?” rồi tiện tay vứt điện thoại xuống giường, đi rửa mặt.

Đang rửa mặt thì điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ Chu Cảnh Hoài. Tay tôi còn ướt nên vô tình nhấn nghe, giọng Chu Cảnh Hoài nghe có chút mệt mỏi.

“Tri Ý, em có ý gì vậy, bài đăng đó là công khai, em bình luận thế thì người trong công ty sẽ nghĩ thế nào về Tiểu Vũ?

Anh quên sở thích của em là lỗi của anh, anh đã xin lỗi rồi, em muốn anh bù đắp thế nào cũng được, đừng giận nữa được không?”

Tôi tức đến nỗi không biết phải phản bác từ đâu.

“Chu Cảnh Hoài, nếu thật sự muốn bù đắp, thì mau ký vào đơn ly hôn, ngoài điều đó ra tôi không muốn nói thêm lời nào với anh.”

Nói xong tôi dứt khoát cúp máy.

Tôi trở về nhà ba mẹ, vì ly hôn không phải chuyện nhỏ, đặc biệt trong mắt người lớn, tôi cần phải giải thích rõ ràng.

Vừa bước vào cửa, mùi cơm canh thơm nức nhà xộc vào mũi, khiến tôi chua xót mũi suýt bật khóc.