Mẹ nuôi tôi nhẹ nhàng phát biểu: “Những khoản tiền này, đều do thân chủ tôi – ông Cố Hải Sinh – vất vả kiếm được, nhưng lại bị cha ông ấy dung túng em trai tiêu xài hoang phí.”

Cả phòng xử xôn xao.

Bằng chứng chí mạng nhất chính là bằng chứng thứ ba.

Đó là một đoạn ghi âm.

Do Cố Nhã Phi vô tình ghi lại trong nhà.

Trong đoạn ghi âm, ông nội nói với bà nội: “Tôi nhất định phải kiện nó! Phải khiến nó thân bại danh liệt! Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy, cái thằng con bất hiếu đó đã đối xử với tôi như thế nào! Tôi không tin áp lực dư luận không đè chết được nó!”

Khi đoạn ghi âm kết thúc, phòng xử án lặng ngắt như tờ.

Mặt ông nội tái mét thành màu tím bầm, run rẩy như chiếc lá mùa thu trong ô gió nơi ghế bị đơn.

Kết quả phiên tòa không nằm ngoài dự đoán.

Thẩm phán ngay tại phiên tòa đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông nội, đồng thời nghiêm khắc khiển trách hành vi lạm dụng quyền khởi kiện, làm lãng phí tài nguyên tư pháp của ông.

Trò hề lần này kết thúc bằng thất bại hoàn toàn của ông nội.

Khi chúng tôi trở về nhà thì trời đã tối.

Vừa rẽ vào sân, đã thấy một chiếc xe tải lớn đỗ ngay trước cổng biệt thự.

Bà nội đang đứng chống nạnh ở cửa, chỉ huy mấy người khuân vác đang lần lượt khiêng những bình cổ, tranh thư pháp, đồ gỗ quý trong nhà lên xe.

Chúng tôi vội xuống xe.

“Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy!” – Cố Hải Sinh vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Bà nội thấy chúng tôi đến, chẳng hề hoảng loạn, ngược lại còn ưỡn ngực lên đầy lý lẽ.

“Làm gì à? Tôi đang lấy lại đồ của mình! Đây là đồ cưới của tôi, là bố anh sau này tặng cho tôi! Các người cướp hết tiền của chúng tôi rồi, ít nhất tôi cũng có quyền mang theo mấy thứ này chứ!”

Tôn Huệ bước lên định tranh luận.

“Mẹ, nhiều món trong số này là sau này Hải Sinh mua thêm, sao lại nói là của mẹ được?”

Bà nội rút từ trong ngực ra một tờ giấy, mở ra trước mặt chúng tôi.

Đó là một tờ giấy viết tay, chữ nghĩa nguệch ngoạc, ghi rằng: “Tôi tự nguyện tặng toàn bộ đồ cổ và nội thất trong nhà cho vợ yêu.”

Cuối giấy là chữ ký của ông nội, ngày ghi chính là hôm qua.

“Nhìn cho kỹ! Đây là thỏa thuận tặng tài sản do bố anh tự tay viết! Bây giờ tất cả đều là tài sản cá nhân của tôi!” – Bà nội đắc ý vô cùng.

Chiêu này đúng là hiểm, bà định dùng cách chuyển dịch tài sản để rút sạch gia sản.

Cố Hải Sinh tức đến không thốt nên lời.

Tôi bước lên trước, lấy điện thoại ra, mở ảnh giấy chứng nhận quyền sở hữu căn biệt thự.

“Bà nội, cập nhật kiến thức pháp luật là rất cần thiết. Trước hết, chủ sở hữu của căn biệt thự này là ông Cố Hải Sinh – tức là bố cháu.”

Tôi chỉ vào đống đồ cổ.

“Căn cứ theo luật tài sản, những động sản gắn liền với bất động sản mà không có sự phân định rõ ràng thì thuộc sở hữu của chủ bất động sản. Những đồ nội thất và trang trí này được mua bằng tiền công ty của bố cháu, đặt trong căn nhà này, đương nhiên được tính là một phần tài sản của nhà.”

Tôi lại chỉ vào tờ giấy viết tay kia.

“Thêm nữa, thỏa thuận tặng tài sản này được ký ngay sau khi các người thua kiện vì hành vi kiện tụng ác ý. Theo pháp luật, điều đó có dấu hiệu của hành vi chuyển dịch tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính tiềm ẩn. Cháu hoàn toàn có cơ sở để nộp đơn lên tòa yêu cầu tuyên bố văn bản này vô hiệu.”

Cuối cùng, tôi quay sang nhóm công nhân chuyển nhà, giọng ôn hòa nhưng rõ ràng:

“Các anh à, bây giờ các anh đang tham gia vào việc di chuyển tài sản đang có tranh chấp. Nếu tiếp tục, công ty của các anh và bản thân các anh có thể bị liệt vào danh sách đồng bị đơn trong vụ kiện dân sự. Tôi đề nghị các anh lập tức dừng lại và chờ xác định rõ quyền sở hữu tài sản.”

Nghe đến kiện tụng, đám công nhân lập tức dừng tay, liên tục xua tay nói không dính dáng nữa.

Âm mưu của bà nội lại lần nữa thất bại, bà tức đến phát điên, ngồi phịch xuống đất khóc lóc om sòm.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/luat-su-tro-ve-hao-mon/chuong-6