Chương 11

Anh nói—anh đang theo đuổi tôi.

Ngay trước mặt toàn công ty.

Tôi có cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang, toàn thân tê dại, tai ù đặc.

Thế giới quanh tôi như đang trở nên mơ hồ, không chân thực.

Kỷ Hoài đặt ly rượu xuống, thản nhiên ngồi lại ghế, như thể người vừa thả quả bom hạng nặng không phải là anh.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi vẫn đang hóa đá, khẽ nhíu mày.

“Sao vậy? Không tin?”

Tôi gật đầu—rồi lại lắc đầu—rồi lại gật đầu. Hoàn toàn không biết mình đang làm gì.

【Chuyện này còn hoang đường hơn cả truyện ngôn tình! Tổng tài bá đạo yêu tôi? Mà còn công khai luôn á?】

Anh nhìn bộ dạng ngơ ngác ngốc nghếch của tôi, như thể cảm thấy cực kỳ thú vị, khóe môi rốt cuộc cũng không nén được ý cười.

Anh nghiêng người, sát đến bên tai tôi, giọng trầm khàn, chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy:

“Vậy thì, bảo bối…”

“Giờ, có thể cho anh một câu trả lời chưa?”

Ba chữ “bảo bối” như một ngọn lửa, lập tức thiêu cháy cả hai má tôi.

Tay tôi run lên, suýt nữa làm đổ cả ly rượu.

Dù không nghe được nội dung, nhưng nhìn tư thế thân mật của hai chúng tôi, đồng nghiệp xung quanh ai nấy đều nở nụ cười kiểu “à, tôi hiểu rồi”.

Ánh mắt hóng hớt như thiêu đốt da thịt tôi.

“Tôi…” Tôi hé miệng, lại chẳng nói ra được chữ nào.

“Không cần vội.” Anh dường như nhìn ra tôi đang lúng túng, liền ngồi thẳng dậy.

“Tiệc kết thúc, anh đưa em về.”

Giọng anh không lớn, nhưng mang theo khí thế khiến người ta không thể từ chối.

Khoảng thời gian sau đó, tôi như người mộng du.

Không ai dám tiếp tục đến gần tôi, chỉ dám đứng từ xa nhìn với ánh mắt phức tạp: ngưỡng mộ, ghen tị, kinh ngạc.

Tôi như con rối bị giật dây, ngồi im một chỗ cho đến khi tiệc kết thúc.

Và đúng như lời, Kỷ Hoài đích thân từ chối tất cả lời mời, tự tay lái xe đưa tôi về.

Chiếc Bentley đen lướt êm trên đường phố đêm.

Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh đèn neon ngoài cửa kính chớp nháy soi lên góc mặt sắc nét của anh, khi sáng khi tối.

Tôi ngồi ghế phụ, căng thẳng đến mức không biết tay để đâu cho phải.

Mãi đến khi xe dừng trước chung cư, tôi mới như bừng tỉnh.

“Đ… đến rồi. Cảm ơn tổng giám đốc Kỷ.” Tôi tháo dây an toàn, chuẩn bị tháo chạy.

“Lâm Hựu.” Anh gọi tôi lại.

Anh cũng tháo dây an toàn, nghiêng người về phía tôi, hoàn toàn bao vây tôi giữa ghế ngồi và cơ thể anh.

Không gian trong xe đột ngột thu nhỏ lại, mờ ám và ngột ngạt.

“Ở công ty, gọi anh là tổng giám đốc Kỷ.”

“Còn khi không ở công ty…”

Anh dừng lại, hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi.

“Gọi tên anh.”

“Hoặc, cái cách xưng hô mà em thích.”

Tim tôi đập như nổi trống.

【Ý anh là… bảo bối sao?】

“Ki… Kỷ Hoài.” Tôi nhỏ giọng gọi tên anh.

Anh như rất hài lòng, bật cười khẽ.

“Ừ.”

“Vậy, câu trả lời của em đâu?” Anh lại hỏi dồn.

Tôi nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, ánh mắt anh chân thành và nghiêm túc, không hề đùa cợt.

Tim tôi loạn nhịp.

“Tôi… tôi không biết…”

“Không biết?” Anh nhướng mày, “Vậy để anh chọn giúp em.”

Giây tiếp theo, môi anh phủ xuống như bão lũ.

Chương 12

Nụ hôn của anh mang theo hương rượu nồng nàn, bá đạo mà vẫn dịu dàng.

Đầu óc tôi “đùng” một tiếng, nổ tung như pháo hoa rực rỡ.

Lý trí, phân tích, tư duy… tất cả đều sụp đổ trong khoảnh khắc.

Tôi quên cả phản kháng, quên luôn cả đáp lại, chỉ biết để mặc anh chiếm lấy từng hơi thở.

【Tôi… đang bị sếp mình hôn! Cái tên tổng tài lạnh như băng ấy!】

Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến tay chân tôi mềm nhũn, đành phải bám chặt lấy cánh tay anh để khỏi gục xuống.

Không rõ qua bao lâu, anh mới hơi lui lại, trán tựa vào trán tôi, hơi thở nóng rực.

Trong bóng tối, mắt anh sáng đến kinh ngạc.

“Bây giờ… biết rồi chứ?” Anh hỏi, giọng khàn khàn.

Tôi thở hổn hển, khẽ gật đầu.

Còn gì mà không rõ nữa?

Anh bật cười—là nụ cười từ tận đáy lòng, ấm áp và mãn nguyện.

Anh cúi đầu, định hôn tiếp.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, phá tan không khí mờ ám trong xe.

Là điện thoại của tôi.

Tôi lúng túng lục trong túi, thấy màn hình hiện hai chữ—“Chị Hai”.

Tôi chột dạ nhìn sang Kỷ Hoài, rồi ấn nghe máy.

“Alo, chị?”

“Chị đây! Cuối cùng em cũng nghe máy rồi!” Giọng chị gái tôi, Lâm Huệ, dồn dập vang lên. “Chị vừa từ trên núi xuống, mới có sóng điện thoại! Em mấy hôm trước gửi cho chị cái ảnh gì kỳ lắm, đồ bơi gì đó? Còn hỏi có bị chật không? Điện thoại chị bị thằng cháu nghịch mất, nó có nói gì với em không?”

Tôi: “……”

Tôi từ từ quay đầu nhìn Kỷ Hoài bên cạnh.

Anh đang nhướng mày, thảnh thơi nhìn tôi, khóe môi treo một nụ cười đầy hàm ý—rõ ràng đang nói: “Tiếp tục đi, xem em còn bịa được gì nữa.”

Tôi cảm giác mặt mình—bốc hơi, cháy sạch, tiêu tán luôn thể diện.

Tôi ghì chặt điện thoại, gằn từng chữ qua kẽ răng:

“Chị à… em hình như… đang yêu rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Với ai?”

Tôi hít một hơi thật sâu, liếc nhìn tên đại ma vương “Kỷ Hoài – Đại Bảo Bối” bên cạnh, rồi chấp nhận số phận:

“Với một… kẻ lừa đảo.” 😳

(Hoàn)