Chương 7
Cả phòng họp im phăng phắc.
Hàng chục ánh mắt như đèn pha đồng loạt quét tới, dồn hết lên người tôi.
Kinh ngạc, nghi ngờ, không thể tin nổi.
Biểu cảm của Trương Kỳ mới thật sự đặc sắc, như thể bị tát liên tiếp chục cái giữa đám đông, miệng há hốc đến độ nhét vừa quả trứng gà.
【Thì ra “xem kịch” mà anh ta nói… là thế này!】
Tim tôi đập dồn dập—không phải vì hồi hộp, mà vì một cảm giác hưng phấn không cách nào gọi tên.
Tôi đứng dậy, đón lấy tất cả ánh nhìn, từng bước một tiến lên bục thuyết trình.
Trương Kỳ theo bản năng định cản tôi lại, lẩm bẩm trong miệng: “Không… không thể nào, cô lấy đâu ra bản mới…”
Tôi đi ngang qua cô ta, thậm chí chẳng buồn liếc mắt.
Tôi cắm USB vào máy tính, mở bản PPT mà tôi đã thức đến nửa đêm để hoàn thành.
“Xin chào tổng giám đốc Lưu, chào các anh chị. Dựa vào tính đặc thù của dự án phía Tây thành phố và kết quả khảo sát nhóm khách hàng mục tiêu mới nhất, chúng tôi đã xây dựng lại một phương án hoàn toàn mới.”
Tôi hít sâu, bắt đầu phần thuyết trình.
Không dùng lời hoa mỹ, không nói sáo rỗng.
Tôi chỉ nói bằng số liệu, bằng logic, bằng chính những ý tưởng táo bạo bật ra từ đêm qua.
Trong phòng họp, chỉ còn tiếng tôi vang lên, rõ ràng, vững vàng.
Tôi thấy được, gương mặt các lãnh đạo phía khách hàng từ lơ đãng, chuyển sang tập trung, rồi cuối cùng ánh mắt bừng sáng.
Tổng giám đốc Lưu thậm chí còn gật đầu liên tục, rút sổ ra ghi chép.
Còn ở vị trí trung tâm, Kỷ Hoài vẫn mặt không biểu cảm.
Nhưng ánh mắt anh sau lớp kính kia lại luôn dõi theo tôi, chuyên chú, sâu thẳm.
Cái nhìn đó như một chiếc lưới vô hình, bao trùm lấy tôi, tiếp thêm cho tôi dũng khí vô tận.
Mười lăm phút sau, tôi khép lại phần cuối cùng.
“Trên đây là đề xuất của tôi, xin cảm ơn mọi người.”
Tôi cúi người.
Hai giây yên lặng.
Rồi cả phòng họp nổ tung trong tràng pháo tay như sấm.
Tổng giám đốc Lưu là người đầu tiên đứng dậy, hào hứng bước tới: “Cô Lâm! Quá xuất sắc! Đây mới đúng là phương án chúng tôi mong đợi! Chuyên nghiệp, chính xác, sáng tạo! Tổng giám đốc Kỷ, công ty anh đúng là ngọa hổ tàng long!”
Khóe môi Kỷ Hoài khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười cực nhẹ.
“Ngài Lưu quá khen rồi.”
Anh đứng dậy, tiến lại gần tôi, trước mặt tất cả mọi người, trịnh trọng tuyên bố:
“Xét đến thành tích nổi bật của Lâm Hựu trong dự án Tây thành phố, từ hôm nay, cô ấy chính thức đảm nhiệm vai trò phụ trách chính của dự án này.”
Anh dừng một chút, ánh mắt chuyển sang Trương Kỳ—người giờ đã mặt xám như tro.
“Về phần Trương Kỳ, năng lực yếu kém, tâm địa bất chính, cố tình phá hoại tài liệu đồng nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty.”
“Cô, bị sa thải.”
Chương 8
“Cô, bị sa thải.”
Giọng nói của Kỷ Hoài như một cú búa tạ, nện mạnh vào tim tất cả mọi người.
Cả phòng họp im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Thân người Trương Kỳ lảo đảo, mặt trắng bệch như tờ giấy, môi run rẩy mãi mà không thốt được lấy một lời.
Có lẽ đến chết, cô ta cũng không hiểu nổi vì sao kế hoạch tỉ mỉ của mình lại sụp đổ chỉ trong nửa tiếng đồng hồ.
【Ác giả ác báo, cổ nhân chưa từng lừa ta.】
Tôi nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của cô ta, trong lòng không có chút thương hại nào, chỉ có sự hả hê đầy thỏa mãn.
Tổng giám đốc Lưu là người rất biết điều, lập tức cười nói:
“Tổng giám đốc Kỷ đúng là nghiêm minh. Hợp tác với quý công ty, chúng tôi hoàn toàn yên tâm vì sự chuyên nghiệp và kỷ luật này!”
Cuộc họp kết thúc trong không khí “hài hòa”.
Khách vừa đi khỏi, cả văn phòng lập tức nổ tung.
Tôi trở thành tiêu điểm tuyệt đối.
Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi từ thương hại, xem kịch… giờ chuyển sang tôn kính và nịnh bợ.
“Lâm Hựu, chị đỉnh thật đó! Đúng là thần tượng của tụi em!”
“Đúng vậy, bản kế hoạch đó quá xuất sắc luôn! Hôm nào mời tụi em trà sữa nhé?”
“Chị Hựu, sau này mong được chị chỉ bảo nhiều!”
Tôi bị làn sóng nhiệt tình bất ngờ này dội cho một trận choáng váng, chỉ còn biết cười gượng ứng phó.
【Một lũ cỏ lay theo gió, xoay mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.】
Tôi quay lại chỗ ngồi, nhìn cái bàn trống trơn của Trương Kỳ mà không khỏi cảm thán.
Điện thoại rung lên.
Tôi nhìn màn hình, tim lại đập lệch một nhịp.
【Đại Bảo Bối】:【Tới văn phòng tôi.】
Vẫn là câu ấy!
Nhưng lần này, tâm trạng tôi đã hoàn toàn khác.
Tôi chỉnh lại váy áo, hít sâu một hơi, dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, một lần nữa bước đến văn phòng tổng giám đốc.
Lần này, tôi không gõ cửa—mà đẩy thẳng vào.
Kỷ Hoài đang đứng trước cửa kính sát đất, quay lưng nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài.
Nghe tiếng động, anh quay người lại.
“Hôm nay làm tốt lắm.” Anh nói, giọng vẫn nhàn nhạt như đang nhận xét một nhân viên.
“Là nhờ tổng giám đốc cho tôi cơ hội.” Tôi cũng đáp lại bằng giọng điệu công việc.
【Còn cả phần đồ ăn nữa, không thì tôi đã chết đói ngay tại bàn làm rồi.】
Hình như anh khẽ cười, nhưng nhanh đến mức khiến tôi nghi ngờ bản thân có nhìn nhầm không.
“Đó là thứ cô xứng đáng nhận được.”
Anh nói, rồi từ trên bàn lấy ra một chiếc hộp quà gói rất tinh xảo, đưa cho tôi.
“Cái này là gì?” Tôi ngẩn ra.
“Quà mừng thăng chức.”
Tôi chần chừ nhận lấy, mở ra xem—mắt lập tức mở to.
Bên trong là một sợi dây chuyền.
Mặt dây là một quả… trái bưởi nhỏ trong suốt, lấp lánh.
【Trái bưởi? Tên tôi—Lâm Hựu?】
Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức.
Món quà này… quá ám muội rồi còn gì!
“Tổng giám đốc Kỷ, thứ này quý giá quá, tôi không thể nhận được.” Tôi vội vàng đẩy hộp lại cho anh.
Anh không nhận, mà lại bước lên một bước, áp sát tôi.
Áp lực từ khí thế của anh khiến tôi bất giác lùi lại, đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, không thể rút lui nữa.
Anh cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi.
“Lâm Hựu.”
Lần đầu tiên, anh gọi tên tôi bằng một giọng nghiêm túc, không chút lạnh lùng nào.
“Cô nghĩ… tôi giúp cô, chỉ vì một cái dự án?”
Tim tôi, lập tức loạn nhịp.
【Anh… anh có ý gì vậy?】
“V… vậy chẳng lẽ không phải sao?” Giọng tôi run run, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu loạn.
Anh không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng đưa tay, lấy ra sợi dây chuyền trong hộp.
Đầu ngón tay anh lạnh buốt, có chút run nhẹ, lướt nhẹ qua cổ tôi.
Anh—muốn đích thân đeo nó cho tôi.

