11

Ta cũng nghĩ tới rồi, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.

Trương cô cô đương nhiên cũng nghe được lời của hoàng đế, ánh mắt âm hiểm nhìn ta, nhưng lời nói lại không phải dành cho ta:

“Thưa nương nương, có cần lão nô kéo con tiện tỳ này đi xử lý luôn không?”

Quý phi mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào ta.

Sắc mặt ta tái nhợt, dây thần kinh căng như dây đàn.

Nàng tuy có lòng nhân, nhưng không nhiều.

Mạng của nô tỳ trong cung, đôi khi còn rẻ hơn cả cá.

“Đông Hạ, ngươi có gì muốn nói không?”

Quý phi lạnh nhạt lên tiếng.

Đầu óc ta xoay nhanh như chớp, móng tay bấm vào lòng bàn tay, cuối cùng vẫn là bản năng cầu sinh trỗi dậy, ta quỳ lết vài bước đến bên chân quý phi, ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy thành khẩn:

“Nô tỳ cả đời trung thành với nương nương. Nếu nương nương không ưa gương mặt này của nô tỳ, nô tỳ xin tự hủy dung ngay!”

Nói xong, ta giơ tay rút trâm cài trên đầu, chuẩn bị rạch thẳng lên mặt!

Dung mạo quan trọng thật.

Nhưng mạng sống còn quan trọng hơn!

Ta không muốn thành vong hồn dưới đáy giếng đâu!

Mũi trâm bén nhọn đã rạch qua da, máu lập tức rỉ ra từng giọt.

Ngay lúc ta cắn răng định vung tay mạnh hơn—

Cổ tay đột ngột bị một bàn tay giữ chặt lại.

Động tác ta khựng lại, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt có phần phức tạp của quý phi.

Nàng lặng lẽ liếc về phía cánh cửa cung đã không còn ai, sau đó quay lại nhìn ta, nhẹ giọng nói:

“Thôi vậy, hoàng thượng nói vậy là đang gõ đầu bản cung. Nếu ngươi hủy dung, chẳng phải lại khiến người ta nghĩ bản cung không dung được người khác.”

Nói rồi, quý phi buông cổ tay ta ra, cây trâm rơi xuống đất.

Nàng liếc nhìn vết xước rớm máu trên má ta, khẽ nhíu mày, thở dài:

“Bản cung biết tấm lòng trung thành của ngươi rồi, lui xuống nghỉ đi. Trương cô cô, đi lấy ít thuốc mỡ cho con bé, đừng để lại sẹo. Con gái mà, dung mạo là quan trọng nhất, sau này ngươi còn phải xuất cung lấy chồng nữa.”

Không ngờ lại nghe được những lời như vậy, ngực ta bỗng thấy ấm lên, sững người nhìn nàng.

Quý phi… có vẻ đúng là người lương thiện thật.

“Còn ngây ra đó làm gì? Đi theo ta.”

Trương cô cô đi tới, nhẹ đá vào chân ta một cái.

Ta cảm tạ ơn điển, theo chân Trương cô cô rời khỏi tẩm điện, lúc ngoảnh lại, chỉ thấy sau rèm, nữ tử kia vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt trống rỗng đầy lạc lõng.

Ta chưa từng được thấy thời niên thiếu rực rỡ và kiêu hãnh của nàng.

Nhưng chắc chắn khi đó, nàng rất đẹp.

12

【Haizz, cảm thấy quý phi cũng là người đáng thương.】

【Nhưng chỉ mình tôi thắc mắc nữ chính bị thương rồi… không uống được canh cá nữa sao?】

【Hình như đúng thế thật, cá là thực phẩm dễ phát.】

Ta nhìn đạn mạc, trái tim vốn đang ngột ngạt giờ càng nghẹn thêm.

Nhưng sau khi bôi thuốc xong, ta vẫn lén trốn ra ngự hoa viên.

Nguyên Thanh Dật đã chờ sẵn ở đó từ lâu, thấy ta đến trễ cũng không hỏi gì, dẫn ta thẳng đến lãnh cung.

Ta không lên tiếng, đến nơi thì lặng lẽ nấu canh cá.

Canh cá trong nồi sôi lục bục, mùi thơm lan tỏa, nhưng chẳng hiểu sao ta lại không thấy thèm ăn nữa.

Thấy ta không háo hức như mọi lần, Nguyên Thanh Dật nhạy bén phát hiện ra có điều bất thường, mượn ánh lửa nhìn kỹ sắc mặt ta, trông thấy vết thương trên má, ánh mắt lập tức thay đổi, thoáng qua một tia âm trầm:

“Gương mặt của tỷ tỷ bị sao vậy?”

Nghe hắn hỏi, ta theo phản xạ giơ tay lên, nhưng không chạm vào vết thương, chỉ khẽ xoa bên má:

“Không sao đâu, do ta bất cẩn thôi. Nhưng tối nay chắc không uống canh cá được rồi, ngươi uống đi, uống cả phần của ta luôn nhé!”

Nghe vậy, Nguyên Thanh Dật trầm mặc giây lát, gật đầu đáp một tiếng “được”, rồi bắt đầu múc từng bát canh cá uống.

Ánh lửa bập bùng, hắt lên gương mặt nghiêng tuấn tú của hắn.

Ta bỗng nhớ tới một chuyện, nhìn hắn, đột ngột hỏi:

“Đúng rồi, ngươi có muốn có mẹ không?”

Nguyên Thanh Dật:「??」

Đạn mạc cũng choáng váng.

【Nữ phụ nói gì thế kia? Không lẽ muốn quý phi nhận phản diện làm con nuôi?】

【Mẹ ruột của phản diện xuất thân thấp kém, lại không được hoàng đế yêu thương, ai cũng nghĩ hắn không có cơ hội tranh ngôi vị cả!】

【Nhưng nói thật, phản diện khởi đầu từ lãnh cung mà suýt nữa đăng cơ, năng lực thật đáng nể, chỉ tiếc là xuất thân quá thấp.】

Nhưng nếu hắn có thì sao?

Tính toán trong đầu ta đã “tách tách tách” như bàn tính.

Nhưng Nguyên Thanh Dật lại không nghĩ như ta.

Hắn nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, đặt bát canh xuống, khó khăn mở miệng:

“Tỷ tỷ không phải đang muốn nhận ta làm con đấy chứ?”

Lần này đến lượt ta ngớ người.

13

【Phụt ha ha ha ha phản diện nghĩ gì kỳ vậy trời!】

【Nữ phụ nhìn qua rõ ràng cũng không lớn hơn phản diện bao nhiêu, chỉ là hắn trông nhỏ con do suy dinh dưỡng thôi, chứ thật ra đã 13 tuổi rồi đấy!】

【Cười muốn nội thương! Phản diện sao lại có thể đáng yêu thế này được chứ.】

Ta nhìn thiếu niên trước mặt, không nói nên lời:

“Dĩ nhiên không phải.”

Ta còn là trẻ vị thành niên đây này!

Thấy ta phủ nhận, Nguyên Thanh Dật rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục uống thêm một ngụm canh cá, từ tốn hỏi:

“Vậy ý của tỷ tỷ là gì?”

Ta đảo mắt một vòng, ghé sát lại thì thầm vào tai hắn.

Nói đến cuối, mắt Nguyên Thanh Dật thoáng lóe sáng, cuối cùng gật đầu:

“Ta nhớ kỹ rồi.”

Ta cũng đáp lại một tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng mới đi được vài bước, bỗng nghe thấy giọng hắn vang lên phía sau.

“Tỷ tỷ tại sao lại muốn giúp ta như vậy? Ta chỉ là một hoàng tử không được sủng ái trong lãnh cung mà thôi.”

Trong chốn thâm cung này, một hoàng tử thất sủng còn không bằng một cung nữ được sủng ái.

Đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình.

Thật ra từ lúc hắn trèo tường vào lãnh cung, ta đã nên đoán ra rồi.

Chỉ là ta xuyên tới sau khi nguyên chủ trượt chân ngã xuống hồ chết, không kế thừa ký ức, nên chẳng hiểu rõ gì mấy chuyện trong cung, cũng không mấy quan tâm. Sau này dần dần hiểu ra thì cũng mặc nhiên không nói đến nữa.

Ta nghiêng đầu, thấy Nguyên Thanh Dật vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Trong ánh lửa, ánh mắt hắn sáng tối đan xen.

Ta mỉm cười, khẽ hất cằm về phía nồi canh cá:

“Ai bảo chúng ta đều thích ăn cá chứ ~”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/lien-minh-an-ca-trong-hau-cung/chuong-6