“…Tỷ nói cũng có lý.”
Hắn nhẹ nhàng phụ họa một câu.
Cho đến khi dừng lại trước một bức tường, hắn quay đầu nhìn ta, giọng trầm thấp:
“Bên trong không có ai.”
Ta nhìn nơi âm u lạnh lẽo phía trước, sống lưng thoáng rùng mình.
Bên trong tất nhiên là không có người rồi.
Vì đây chính là—lãnh cung!
Ai lại muốn ở chỗ này chứ!
Nhưng nghĩ lại thì, ôi chao, đúng là nơi ăn cá lý tưởng thật!
Vì thế, ta dứt khoát trèo lên tường.
Rồi mắc kẹt.
“Mau mau, đẩy ta một cái từ phía sau!”
Nguyên Thanh Dật đứng dưới bất đắc dĩ tiến lên, để ta giẫm lên vai hắn leo lên tường, sau khi ta nhảy vào trong, hắn cũng nhanh nhẹn nhảy theo.
Đây là lần đầu tiên ta đến lãnh cung, đúng là lạnh thấu xương.
Nhưng khát vọng với món ngon đã vượt qua nỗi sợ.
Ta móc từ trong ngực ra mấy loại gia vị lấy trộm từ ngự thiện phòng, bảo Nguyên Thanh Dật nhóm lửa, làm cá, nướng cá, rắc gia vị, thao tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
lãnh cung ít người trông nom, đến đêm thì thị vệ càng lười biếng, tụ tập nhậu nhẹt đánh bạc cả lũ.
Ta và Nguyên Thanh Dật sung sướng đánh chén mấy con cá liền.
Thằng bé đang lớn, đúng là ăn khỏe thật.
Đến cuối cùng, chỉ còn lại một bãi xương cá.
Ta xoa cái bụng tròn vo, đánh một cái ợ thỏa mãn, bỗng nhớ lại những đêm trước kia, lúc nửa đêm đói bụng lén bố mẹ gọi đồ ăn ngoài, tâm trạng chợt trùng xuống.
Chắc sau khi ta chết, bố mẹ ta đau lòng lắm nhỉ…
Nhưng có được một cơ hội sống lại, ta nhất định phải trân trọng cho thật tốt.
Đè nén cảm xúc trong lòng, ta đứng dậy, vỗ vai hắn:
“Không còn sớm nữa, ta về trước đây. Nếu lần sau còn có chuyện tốt như thế này, ta sẽ đặt tờ giấy ở chỗ cũ báo trước cho ngươi nhé!”
Đối diện, Nguyên Thanh Dật nghe vậy, ánh mắt rơi lên gương mặt ta, trong đáy mắt ánh lên tia sáng nhè nhẹ, chậm rãi gật đầu.
7
Thế là, những ngày sau đó—
Chỉ cần quý phi vừa trỗi lòng từ bi thương xót cá, ta lập tức là người đầu tiên xung phong đi phóng sinh, thái độ tích cực đến mức quý phi còn ban thưởng cho ta.
Ta mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp mà nhận lấy.
Dù gì thì chạy việc cũng phải tốn công mà!
Sau đó, ta vừa mới phóng sinh xong, Nguyên Thanh Dật liền theo sau đi vớt cá.
Tối đến, hai chúng ta gặp nhau, bắt đầu tiệc tùng linh đình.
Lâu dần,
Ta thì hăng hái phóng sinh, hắn thì hăng hái vớt cá.
Chúng ta phối hợp vô cùng ăn ý.
Lại là một buổi tối nữa—
Quý phi bị phi tần mới được sủng ái chọc tức đến đau đầu, không còn tâm trí để xem việc phóng sinh, chỉ gọi một mình ta đi.
Ta hớn hở đi đến bên hồ.
Từ xa đã thấy bóng dáng Nguyên Thanh Dật đang rón rén núp ở đó.
Những ngày qua, hắn đã cứng cáp lên không ít, không còn gầy yếu như ban đầu nữa.
Ta đang định chào hắn, thì trước mắt bỗng hiện ra một loạt phụ đề:
【Ha ha ha, phản diện giờ không giết người nữa, cũng không u ám nữa, chỉ lo vớt cá thôi.】
【Cười sắp chết rồi, cá cuối cùng cũng phóng sinh vào bụng hai người bọn họ.】
【Nữ phụ gan cũng lớn thật đấy!】
Ta chớp mắt liên tục, nghi ngờ mình đang ảo giác.
Nhưng nhìn kỹ lại, mấy dòng chữ đó vẫn còn!
Phản diện? Thật hả trời?
Tay ta run lên, thùng cá rơi xuống đất, cá tõm tõm nhảy vào trong nước, còn chưa kịp phản ứng, Nguyên Thanh Dật đã lao tới.
Hắn nhanh nhẹn vớt lấy cá, quay đầu lại, nhìn ta bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
Ta: 「……」
8
“Đêm nay làm món gì với mấy con cá này?” Thấy ta ngẩn người, Nguyên Thanh Dật giơ tay quơ quơ trước mắt ta.
Nghe hắn hỏi, ta bỗng hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt.
Đã sang đông, vậy mà áo hắn vẫn rách nát, mỏng manh, tay cầm vợt cá đỏ bừng, các đốt ngón tay vì bị tê cóng lâu ngày mà chuyển sang tím nhạt. Vậy mà hắn lại có dung mạo tuấn tú, càng khiến cho dáng vẻ nghèo khổ này thêm phần mong manh dễ vỡ.
Theo lời đạn mạc, hắn là phản diện trong truyện.
Nhưng—giờ chúng ta là đồng minh ăn cá mà!
Mặc kệ trời long đất lở, ăn cá trước đã rồi tính!
Dù gì thì đến hai mươi lăm tuổi ta cũng có thể xuất cung.
Lúc đó hắn muốn đấu đá thế nào là chuyện của hắn, không liên quan gì đến ta cả.
Nghĩ vậy, ta dẹp sạch tạp niệm, hồ hởi hỏi:
“Đêm nay mình nấu canh cá nhé!”
Mùa đông mà được húp một bát canh cá sánh mịn, mặn mặn thơm thơm, nghĩ thôi đã thấy thỏa mãn.
“Được.” Nguyên Thanh Dật ngoan ngoãn đồng ý.
“Ừ ừ, ngươi cứ mang cá về trước đi, lát nữa gặp nhau ở chỗ cũ nhé.”
Hẹn xong, ta nhìn hắn rời đi với rổ cá trong tay, rồi mới xách thùng cá, từ từ quay về.
Nhưng ta không ngờ—
Vừa bước chân trái vào cung Trữ Tú, một cái chén trà liền bay thẳng vào mặt ta.
Ta theo phản xạ lùi lại một bước, chén trà choang một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Giọng nói tức giận bị đè nén của quý phi vang lên từ bên trong:
“Vô lễ! Lá gan lớn thật đấy!”
Mảnh vỡ văng đầy dưới chân ta.

