Sau khi xuyên thành cung nữ bên cạnh quý phi.
Quý phi lòng dạ nhân hậu, thương xót sinh mệnh cá, bèn sai ta đi phóng sinh đám cá trong ngự thiện phòng.
Ta gật đầu đồng ý, rồi lập tức quay đầu tìm một người hợp tác:
“Ta đi phóng sinh, ngươi đi bắt lại.”
Hắn: “Được.”
Thế là, trong những ngày sau đó—
Ta ra sức phóng sinh, hắn ra sức đánh bắt.
Cho đến một ngày, ta đột nhiên nhìn thấy đạn mạc*.
【Ha ha ha, phản diện giờ không giết người nữa, không u ám nữa, chỉ mải bắt cá thôi.】
【Cười chết mất, cá phóng sinh xong cuối cùng cũng chui hết vào bụng hai người các ngươi rồi.】
1
Tháng thứ hai làm việc trong cung của quý phi, đến lượt ta hầu hạ quý phi dùng bữa.
Đúng lúc trời sẩm tối, các cung nữ từ ngự thiện phòng nối đuôi nhau bước vào, dâng lên mấy món ăn được bày biện ngay ngắn trên bàn tròn gỗ lim vàng trong điện.
Ta liếc qua một lượt các món—
Cá bao tử hầm giăm bông, tổ yến hầm vịt, bánh sơn dược nhân chà là, cá ngâm ngũ vị thảo…
Ta thèm đến mức suýt để nước mắt chảy ra từ… khóe miệng.
Món ăn trong cung này quả nhiên không hổ danh!
Nhưng quý phi chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa điện, hỏi ta:
“Hoàng thượng hôm nay có đến không?”
Ta: “……”
Cái này… ta biết sao được!
Ta cẩn trọng đáp: “Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, chi bằng nương nương dùng bữa trước thì hơn.”
Món ăn sắp nguội mất rồi!
Cá ấy à, phải ăn lúc còn nóng mới ngon!
“Không, bổn cung muốn đợi hoàng thượng.” Nghe vậy, quý phi lộ vẻ sầu bi.
Nàng nhìn chăm chú ra cửa, ta thì nhìn chằm chằm vào mâm cơm.
Còn không ăn thì món ăn này thật sự nguội mất thôi!
Thật là sốt ruột muốn chết!
Khó khăn lắm quý phi mới chấp nhận sự thật là hoàng đế không đến, sau đó nàng mới từ tốn ngồi xuống bàn.
Bàn tay mang giáp vàng khẽ chỉ vào một món ăn, nàng hỏi ta:
“Đông Hạ, đây là món gì?”
“Thưa nương nương, đây là cá ngâm ngũ vị thảo, dùng sơn thù du làm gia vị, món cá này cay nhẹ và rất thơm ngon.”
Ta tròn mắt nhìn món cá tỏa ra hương thơm ngào ngạt kia, vội vàng giới thiệu.
Tưởng rằng sẽ được khen ngợi một câu, ai ngờ quý phi khẽ nhíu mày:
“Cá đáng yêu như vậy, sao lại giết chúng?”
Trên đầu ta như hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Tất nhiên là vì… ngon mà!
Nhưng quý phi đã đặt đũa xuống, nhàn nhạt phân phó:
“Lát nữa ngươi cùng bổn cung đi phóng sinh toàn bộ cá trong ngự thiện phòng hôm nay.”
Ta sững người, không dám từ chối, chỉ đành đáp:
“Vâng, vậy… mấy con cá trên bàn này thì sao ạ?”
“Đem chôn ở ngự hoa viên đi.”
Ta: “……”
Là người mê cá, ta cảm thấy như trời sập xuống rồi.
2
Phải, ta là người xuyên không.
Mới mở mắt ra đã thấy mình ở trong cung, lúc đầu còn mừng húm, tưởng mình là phi tần trong thể chế.
Nhưng ngay sau đó đã nghe có người gọi:
“Đông Hạ! Lại trốn ở đây lười biếng! Cẩn thận bị quý phi phạt đánh đòn giờ!”
Chỉ nghe cái tên thôi là biết chẳng có cơ hội gì.
Tên nữ chính thường không tùy tiện thế này, ít nhất cũng phải họ Thẩm, Cố hay Tạ chứ.
Nói ra cũng trùng hợp, ta trước đây tên là Tùng Hạ.
Haha.
Quả nhiên, kiếp trước làm trâu ngựa, xuyên không rồi vẫn là trâu ngựa.
Ta ôm lấy món cá ngâm ngũ vị thảo và cá bao tử hầm giăm bông rời khỏi điện, mãi đến ngự hoa viên mới dừng lại.
Xưa có Đại Ngọc chôn hoa, nay có ta chôn cá dưới hoa.
Sao lại không thể xem là tâm ý tương thông chứ?
Đừng hỏi vì sao ta không lén ăn.
Mùi cá quá nồng, lát nữa còn phải hầu quý phi, nếu để nàng ngửi thấy thì cái mạng nhỏ của ta coi như xong.
Nhưng với tư cách là người yêu cá, ta vuốt ve con cá vẫn còn ấm, lưu luyến không rời.
Đúng lúc đó, trong tầm mắt ta bỗng xuất hiện một bóng người gầy gò.
Ban đầu ta còn tưởng mình hoa mắt, nhưng nhìn kỹ lại, quả nhiên có người!
Thiếu niên ấy đang đào bới thứ gì đó trong đất, phát hiện có ánh nhìn, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy cảnh giác và sát khí.
3
Nhưng đêm tối quá, ta nhìn không rõ ánh mắt hắn, chỉ vẫy tay gọi:
“Này? Ngươi là tiểu thái giám ở cung nào thế?”
Người kia nghe vậy thì tiến lại gần.
Đến khi đứng ngay trước mặt, ta mới để ý hắn mặc đồ đơn bạc, lại rách vài chỗ, lộ cả da thịt.
Ánh mắt ta dịch lên, rơi vào gương mặt thiếu niên, chừng mười tuổi, đôi mắt đen láy, đang nhìn chằm chằm ta, môi mím chặt, không nói lời nào.
Ta không nhận ra hắn, chắc là tiểu thái giám ở cung nào đó không được sủng ái.
Trong cung nhiều kẻ xu nịnh, người khốn khổ đương nhiên không ít.
Ta nhìn hắn, nghĩ ngợi gì đó, rồi đưa cá ra trước mặt:
“Ngươi có muốn ăn cá không? Vẫn còn chút nóng đấy!”

