Trong ngày cưới, vị hôn phu của tôi lại phóng xe đi cứu một người phụ nữ khác.

Ánh mắt của khách mời nhìn tôi chẳng khác nào đang xem một trò cười.

Tôi đứng trong sảnh tiệc khách sạn suốt sáu tiếng đồng hồ, ngọn nến trên tháp champagne đã ch/ á/y gần hết.

Ba tôi đến.

Ông không nhìn bất kỳ ai, chỉ vén khăn voan của tôi: “Con gái, theo ba về nhà.”

Một đoàn xe sang trọng, quay đầu trở về như cũ.

Tối hôm đó, thủ trưởng quân khu trở về trong bộ dạng bụi bặm, đứng chết lặng trước căn phòng tân hôn trống trải.

Nghe nói anh ta quỳ suốt cả đêm bên ngoài sân nhà tôi, đầu gối rớm máu.

Ba tôi chỉ cho người truyền một câu: “Muốn cưới con gái tôi? Đừng hòng mơ tưởng.”

Ngọn nến màu sâm panh cháy đến phân nửa.

Sáp nến nhỏ xuống thành đống, đông cứng lại trên khay bạc thành một ngọn núi nhỏ.

Khăn voan cưới của tôi rất nặng, lớp ren thêu tay đè trên đỉnh đầu khiến cổ tôi mỏi nhừ.

Sảnh tiệc yên tĩnh lạ thường.

Không, không phải yên tĩnh, mà là chết lặng. Một kiểu chết lặng pha trộn với sự hả hê.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm của khách mời, như bầy ruồi muỗi vo ve bên tai.

“Đã sáu tiếng rồi, thủ trưởng Cố vẫn chưa quay lại sao?”

“Vì một người phụ nữ, mà bỏ cả hôn lễ, nhà Giáo sư Tô thật là mất mặt.”

“Không chỉ mất mặt, anh nhìn đoàn siêu xe giới hạn kia xem, từ Đông thành đến Tây thành, giờ thì sao, chú rể chạy mất rồi.”

Tôi đứng đó, bất động.

Cơ thể đã tê cứng, chỉ có đôi tai là vẫn ngoan cố lắng nghe những lời nói như dao cứa.

Hôm nay là ngày đại hỷ của tôi và Cố Đình Thâm.

Lẽ ra phải là như vậy.

Sáu tiếng trước, chúng tôi chuẩn bị trao nhẫn cưới, tiếng của MC vang vọng khắp sảnh tiệc khách sạn.

Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ lao vào, giọng run rẩy không nói nên lời.

“Thủ trưởng! Có chuyện rồi! Cô Diệp… Cô Diệp gặp tai nạn trên đường cao tốc vòng thành, xe mất lái đâm vào dải phân cách, tình hình rất nguy cấp!”

Tôi cảm thấy cơ thể Cố Đình Thâm lập tức cứng đờ.

Anh ta không quay lại nhìn tôi.

Thậm chí không do dự lấy một giây.

Tôi chỉ nhìn thấy vạt áo vest đen vẽ nên một đường cong dứt khoát, người đã lao đi.

Như một cơn gió.

Cuốn theo tất cả niềm vui của buổi tiệc và cả lòng tự trọng của tôi.

Diệp Sở Sở.

Thanh mai trúc mã của anh, người chị họ xa được nuôi dưỡng trong nhà họ Cố.

Một người phụ nữ luôn mặc váy trắng, nói chuyện nhẹ nhàng, gió thổi là ngã, nhưng lại mê tốc độ.

Cô ta nói từ nhỏ thể trạng yếu, chỉ trong tốc độ mới tìm thấy tự do.

Nhưng ngay khoảnh khắc trước khi Cố Đình Thâm lao ra ngoài, tôi đã nhìn thấy cô ta rõ ràng qua khe hở của khăn voan.

Cô ta đứng ở góc phòng, nhìn thẳng về phía tôi xuyên qua đám đông ồn ào.

Ánh mắt đó không hề có chút bệnh tật nào, chỉ có sự lạnh lùng và đắc ý khiêu khích.

Sau đó, cô ta nhận một cuộc gọi rồi vội vã rời đi.

Rồi tiếp theo là tin cô ta đua xe gặp tai nạn, Cố Đình Thâm điên cuồng lao tới.

Khách mời trong sảnh tiệc từ ban đầu là sốc, đến thì thầm to nhỏ, rồi giờ không che giấu sự thích thú khi xem kịch.

Mẹ của Cố Đình Thâm, mẹ chồng tương lai của tôi, cuối cùng cũng không thể ngồi yên.

Chương 2

Bà ta đi đến cạnh tôi, giọng nói đầy khó chịu và cay nghiệt.

“Tô Tư Ninh, con là con gái nhà học thức, phải biết điều chứ. Sở Sở tính tình mạnh mẽ, cũng vì vội đến uống rượu mừng của các con mới xảy ra chuyện, Đình Thâm đi cứu người là chuyện nên làm. Con cứ đứng đây mãi thế này, nhìn khó coi lắm, chỉ khiến người ta cười thêm thôi.”

Tôi không nói gì.

Cổ họng như bị chặn bởi một cục than đỏ rực, không thốt nên lời.

Biết điều?

Trong lễ cưới của tôi, vị hôn phu bỏ rơi tôi để cứu một người phụ nữ khác, tôi phải biết điều?

Nhìn anh ta vì người khác mà bất chấp tất cả, còn tôi như một kẻ ngốc, đội khăn voan lố bịch này, chịu mọi lời chỉ trích và châm chọc, tôi phải biết điều?

“Còn không tự vén khăn voan lên? Chẳng lẽ đợi Đình Thâm quay lại vén giúp sao?” Bà ta thấy tôi không động đậy, giọng càng gắt gỏng hơn, “Đừng bày cái vẻ con gái nhà giáo sư nữa, bước vào nhà họ Cố thì phải theo quy củ nhà họ Cố.”

Quy củ.

Ba tôi từ nhỏ dạy tôi lễ nghi, giữ quy củ.

Tôi học suốt hai mươi lăm năm trời, vậy mà đúng ngày cưới, lại bị người ta xé nát thể diện bằng cách tệ hại nhất.

Tay tôi siết chặt vạt váy bên người, móng tay cắm sâu vào thịt.

Tôi không thể gục ngã.

Con gái nhà họ Tô, không thể gục ngã vào lúc thế này.

Ngọn nến lại thấp đi một đoạn nữa.

Một nửa khách trong sảnh tiệc đã rời đi, số còn lại chỉ chờ một cái kết rõ ràng hơn, để có một màn kịch trọn vẹn hơn.

Mẹ Cố Đình Thâm đã quay về phòng nghỉ, trước khi đi còn ném lại một câu: “Thật là không biết điều.”

Sảnh tiệc rộng lớn, chỉ còn lại mình tôi, cùng với những món hồi môn quý giá mà giờ đây trở nên vô cùng châm biếm.

Những hộp quà tinh xảo, chất cao như núi nhỏ, phía trên dán chữ Hỷ dát vàng lấp lánh.

Mỗi một hộp đều là mẹ tôi lúc sinh thời đã đích thân chuẩn bị cho tôi.

Bà nói, con gái của bà, phải gả đi một cách vinh quang, phải có sự kiêu hãnh mà không ai sánh được.

Kiêu hãnh.

Giờ đây, sự kiêu hãnh của tôi ở đâu?

Ngay lúc tôi cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa, cơ thể như sắp tan rã, thì ở cửa vang lên một trận xôn xao.

Không phải là Cố Đình Thâm.

Trái tim tôi đã chết, không gợn lên lấy một tia hy vọng.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân vững vàng, mạnh mẽ, từng bước từng bước, dẫm lên trái tim của tất cả mọi người.

Đám đông ồn ào tự động tách ra thành một lối đi.

Một người, đi ngược ánh sáng, bước vào.

Ông mặc bộ vest chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, vài sợi bạc ánh lên màu bạc dưới ánh đèn.

Khuôn mặt uy nghiêm không giận mà vẫn khiến người ta khiếp sợ, không hề biểu lộ cảm xúc.

Là ba tôi.

Ông không nhìn đến những vị khách đang trợn tròn mắt kinh ngạc, không nhìn những vỏ trái cây, giấy vụn rải rác trên sàn, thậm chí cũng không nhìn vị trí chú rể trống không ở bàn chính.

Ánh mắt ông, ngay từ giây phút bước vào, đã dừng lại trên người tôi.

Xuyên qua đám đông, xuyên qua những lời mỉa mai, xuyên qua tất cả nhục nhã và chật vật của tôi.

Ông đi đến trước mặt tôi, dừng lại.

Sảnh tiệc yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nến cháy “tách tách”.

Mọi người đều nín thở, chờ xem Giáo sư Tô sẽ xử lý thế nào.

Sẽ trách mắng con gái không biết điều? Hay hạ mình năn nỉ nhà họ Cố, mong một cái kết êm đẹp?

Chương 3

Ba tôi không nói gì cả.

Ông chỉ nhẹ nhàng nâng tay—bàn tay từng dạy tôi viết chữ, đánh cờ, cũng từng đứng trên bục giảng vạch lối—vững vàng, dịu dàng vén khăn voan của tôi lên.

Khoảnh khắc khăn voan rơi xuống, những giọt nước mắt tôi đã cố nén suốt nhiều giờ cuối cùng cũng không thể kiềm được nữa, lăn dài.

Tôi nhìn thấy mắt ba.

Đôi mắt từng đọc vô số sách vở, nhìn thấu nhân tình thế thái ấy, giờ đây không có trách móc, không có thất vọng, chỉ có một nỗi xót xa tràn ngập khắp ánh nhìn.

“Con gái,” giọng ông vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng mang theo một sự khàn khàn chưa từng có, “về nhà với ba.”

Năm chữ.

Rơi vào tim tôi, còn nặng hơn cả ngàn vạn lời.

Tôi không kìm được nữa, nước mắt tuôn trào.

Ba không nói thêm gì, chỉ xoay người, quay sang những vệ sĩ nhà họ Tô đi cùng, đưa ra mệnh lệnh thứ hai.

Giọng nói ấy không lớn, nhưng truyền đến từng góc trong sảnh tiệc.

“Đem toàn bộ hồi môn của tiểu thư, không sót món nào, chuyển về.”

“Rõ!”

Tiếng đáp đồng thanh vang dội, khí thế ngút trời.

Họ bắt đầu hành động, từng hộp lễ tinh xảo dán chữ Hỷ, lần lượt được chuyển ra ngoài.

Động tác dứt khoát, không chút do dự.

Quan khách đều sững sờ.

Đây không phải là rút lui, đây là đập bàn rút quân!

Đoàn xe sang trọng quay đầu không thiếu một chiếc, so với bị vả mặt trước bàn dân thiên hạ còn đau hơn.

Đây là tuyên bố cho cả thành phố biết: con gái nhà họ Tô, không cưới nữa.

Tôi bước theo ba, từng bước một rời khỏi sảnh.

Lưng tôi, ngay khoảnh khắc bước qua cánh cửa lớn, lại một lần nữa được giữ thẳng.

Gió thổi khô nước mắt trên mặt, cũng cuốn đi tia hy vọng cuối cùng tôi dành cho Cố Đình Thâm.

Từ Tây thành đến Đông thành, lúc đi huy hoàng bao nhiêu, lúc về quyết tuyệt bấy nhiêu.

Dãy siêu xe giới hạn ấy, như một vết thương dài rỉ máu, khắc sâu vào buổi hoàng hôn của thành phố.

Về đến khu nhà của Đại học Quốc phòng, trời đã tối đen.

Trong nhà không bật đèn lớn, chỉ có vài chiếc đèn tường màu vàng ấm sáng lên. Các bảo mẫu đứng yên lặng hai bên, không dám thở mạnh.

Ba tôi cho mọi người lui hết, tự tay dìu tôi vào phòng.

Mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên như trước khi tôi xuất giá, trên bàn học vẫn còn bản luận văn tôi chưa viết xong.

Cứ như lễ cưới gây chấn động toàn thành kia chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Ba rót cho tôi ly trà nóng, nhìn tôi nhấp từng ngụm.

“Chuyện hôm nay, con không cần để tâm.” Ba cất tiếng, phá tan sự im lặng. “Lỗi không ở con.”

Tôi cầm ly trà ấm, khẽ lắc đầu.

“Ba, con không sai, nhưng con lại trở thành trò cười của cả thành phố.”