Lễ Cưới Không Chú Rể

Lễ Cưới Không Chú Rể

Trong ngày cưới, vị hôn phu của tôi lại phóng xe đi cứu một người phụ nữ khác.

Ánh mắt của khách mời nhìn tôi chẳng khác nào đang xem một trò cười.

Tôi đứng trong sảnh tiệc khách sạn suốt sáu tiếng đồng hồ, ngọn nến trên tháp champagne đã ch/ á/y gần hết.

Ba tôi đến.

Ông không nhìn bất kỳ ai, chỉ vén khăn voan của tôi: “Con gái, theo ba về nhà.”

Một đoàn xe sang trọng, quay đầu trở về như cũ.

Tối hôm đó, thủ trưởng quân khu trở về trong bộ dạng bụi bặm, đứng chết lặng trước căn phòng tân hôn trống trải.

Nghe nói anh ta quỳ suốt cả đêm bên ngoài sân nhà tôi, đầu gối rớm máu.

Ba tôi chỉ cho người truyền một câu: “Muốn cưới con gái tôi? Đừng hòng mơ tưởng.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]