05

Sau bữa tiệc gia tộc, bầu không khí giữa tôi và Cố Ngôn đã dịu lại khá nhiều.

Anh không còn coi tôi như không khí nữa. Dù vẫn ít nói, nhưng ít nhất, mỗi sáng đi làm anh sẽ chào tôi một câu, tối về cũng hỏi tôi đã ăn cơm chưa.

Những thay đổi nhỏ nhặt ấy lại khiến tim tôi gợn lên những rung động không nên có.

Tôi thậm chí bắt đầu mong chờ — liệu chúng tôi có thể thật sự bước ra khỏi một cuộc giao dịch mà đi đến một điều gì đó khác hay không?

Nhưng thực tế lại nhanh chóng tát tôi một cái thật đau.

Sinh nhật tôi đến rất gần.

Đây là sinh nhật thứ năm tôi đón ở thành phố này. Những năm trước, tôi đều một mình gọi đồ ăn, mua một miếng bánh nhỏ, lặng lẽ qua ngày.

Năm nay, cô Lý lại đặc biệt coi trọng.

Cô vung tay bao trọn nhà hàng xoay nổi tiếng nhất Thượng Hải, nói muốn tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng.

Cố Ngôn cũng hiếm hoi đồng ý gác hết công việc, hứa sẽ về đúng giờ để ở bên tôi.

Miệng tôi thì nói “không cần phiền phức thế đâu”, nhưng trong lòng lại như có một chú thỏ con, vừa nhảy vừa đập mạnh — tràn đầy mong chờ.

Tôi thậm chí đã dành nửa ngày để chọn một chiếc váy không quá cầu kỳ nhưng rất tôn dáng.

Tối sinh nhật, tôi ngồi ở vị trí có tầm nhìn đẹp nhất trong nhà hàng xoay, nhìn ra cảnh đêm lấp lánh ngoài cửa kính, lòng ngập tràn mãn nguyện chưa từng có.

Cô Lý ngồi cạnh tôi, không ngớt khen tôi hôm nay xinh đẹp.

Chúng tôi chờ rất lâu. Giờ hẹn đã qua từ lâu, nhưng Cố Ngôn vẫn chưa xuất hiện.

Tâm trạng tôi theo từng phút trôi qua mà lặng dần, nặng dần.

Nhân viên phục vụ mang đến một chiếc hộp nhung được đóng gói tinh xảo, nói là do trợ lý của Cố tiên sinh chuyển đến.

Tôi mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền đính kim cương lấp lánh, tinh xảo vô cùng, chỉ nhìn thôi cũng biết là đắt tiền.

Nhưng tôi nhìn nó, chẳng thấy vui chút nào.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.

Là một tin nhắn đa phương tiện gửi từ số lạ.

Tôi mở ra — một bức ảnh hiện rõ trên màn hình.

Bối cảnh là phòng bệnh trong bệnh viện.

Tô Vãn Vãn mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, tay còn đang truyền nước biển.

Còn Cố Ngôn — đang ngồi cạnh giường cô ta, người hơi cúi xuống, ánh mắt đầy lo lắng và bối rối — là vẻ mặt tôi chưa từng thấy bao giờ.

Anh đang chăm chú nhìn Tô Vãn Vãn, như thể cả thế giới chỉ còn mỗi mình cô ta.

Trái tim tôi như bị kim đâm từng nhát một, đau buốt đến mức nghẹt thở.

Tôi siết chặt điện thoại, móng tay gần như cắm vào da thịt.

Tôi gần như run rẩy khi gọi cho Cố Ngôn.

Điện thoại rất nhanh được bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng máy móc, tiếng bước chân hỗn loạn.

“Alo?”

“Anh đang ở đâu?” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng chính tôi biết mình đang run.

Anh im lặng vài giây, rồi vội nói: “Vãn Vãn bị ngã từ sân khấu xuống, đang bị thương, anh ở bệnh viện. Hôm nay… không về được. Quà sinh nhật em nhận được rồi chứ? Xin lỗi.”

Nói xong, anh cúp máy trước khi tôi kịp nói thêm gì.

Tiếng “tút tút” lạnh lùng trong điện thoại khiến tôi như bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Cô Lý bên cạnh tức đến mức chửi ầm lên, nói Tô Vãn Vãn đúng là “ảnh hậu”, chắc chắn cố tình diễn trò để giành sự thương hại.

Nhưng tôi biết, diễn hay không, giờ chẳng còn quan trọng.

Quan trọng là — Cố Ngôn tin rồi.

Trong lòng anh, một cú ngã nhỏ của Tô Vãn Vãn mãi mãi quan trọng hơn sinh nhật của tôi.

Tất cả kỳ vọng của tôi, ngay khoảnh khắc đó, tan thành bọt biển.

Tôi gượng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói với cô Lý: “Cô ơi, mình ăn bánh đi ạ, đừng chờ nữa.”

Chiếc bánh sinh nhật đêm đó là cái ngọt ngào nhất, cũng là đắng cay nhất tôi từng ăn.

Về đến biệt thự, tôi nhìn sợi dây chuyền kim cương lấp lánh lạnh lẽo trên bàn trang điểm, chỉ thấy một nỗi châm biếm to lớn.

Tôi nói với bản thân: Lâm Vãn, tỉnh lại đi. Đây chỉ là một cuộc giao dịch, mày không được mơ mộng viển vông.

Tất cả dịu dàng mà anh ấy dành cho mày, chỉ là đạo cụ trong vở diễn này thôi.

Nếu tình cảm là giả, thì phải nắm thật chặt lấy thứ có thật.

Ví dụ như… tiền.

Kể từ ngày đó, tôi không còn để ý Cố Ngôn về nhà lúc mấy giờ, không còn trông đợi vào những cử chỉ ấm áp thỉnh thoảng của anh.

Tôi bắt đầu tận dụng toàn bộ tài nguyên cô Lý cho, điên cuồng kiếm tiền.

Tôi mời cố vấn tài chính chuyên nghiệp, học đầu tư, học về quỹ, cổ phiếu. Mỗi ngày đều đọc tin kinh tế, phân tích biểu đồ K, còn chăm chỉ hơn hồi ôn thi đại học.

Cuộc sống của tôi đầy ắp những sản phẩm tài chính và dự án đầu tư.

Cố Ngôn dường như cũng nhận ra tôi đã thay đổi.

Ngày hôm sau, anh trở về, cố gắng giải thích.

“Hôm qua, tình hình của Vãn Vãn thật sự rất gấp, cô ấy…”

Tôi không để anh nói hết, liền mỉm cười ngắt lời.

Tôi chỉ vào màn hình máy tính đang hiển thị mấy biểu đồ K xanh đỏ loạn xạ, giọng nhẹ bẫng như đang nói chuyện thời tiết.

“Không sao mà, Cố tổng. Công việc là quan trọng nhất. Dù sao cô Tô cũng là ‘công việc quan trọng’ của anh mà.”

Tôi cầm sợi dây chuyền lên, lắc lắc trước mặt anh, cười nhạt: “À đúng rồi, dây chuyền rất đẹp, cảm ơn anh. Nhưng… có thể đổi thành tiền mặt không? Dạo này tôi thấy một sản phẩm đầu tư rất tiềm năng, đang thiếu vốn khởi động.”

Cố Ngôn nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi — ánh mắt như thể không hiểu tại sao cô gái mấy hôm trước còn nhìn anh đắm đuối, giờ lại trở thành kẻ mê tiền vô cảm đến thế.

Anh cau mày, gương mặt lạnh lùng lần đầu hiện lên vẻ bối rối và thất bại.

Chắc anh không thể hiểu nổi — tại sao người phụ nữ vừa mới dành cho anh ánh mắt dịu dàng hôm trước, hôm nay lại trở mặt nhanh như vậy.

Nhìn dáng vẻ bị nghẹn họng của anh, trong lòng tôi lại có một cảm giác hả hê kỳ lạ.

Nếu anh không thể cho tôi chân tình, thì cũng đừng trách tôi chỉ muốn tiền của anh.

06

Tôi toàn tâm toàn ý dốc sức vào “sự nghiệp kiếm tiền”, mối quan hệ giữa tôi và Cố Ngôn lại lần nữa rơi xuống mức đóng băng.

Hoặc nói đúng hơn là — giữa chúng tôi, đến cả chút ấm áp giả vờ cũng lười duy trì.

Anh dường như muốn hàn gắn, bắt đầu dùng những cách cực kỳ vụng về để thể hiện sự “quan tâm”.

Ví dụ như mua cho tôi đủ loại túi xách hàng hiệu và trang sức mà tôi chẳng bao giờ dùng đến, tôi nhận rồi lập tức đăng bán trên trang đồ cũ để đổi lấy tiền mặt.

Lại ví dụ, anh hiếm hoi tự xuống bếp nấu một bữa cho tôi, kết quả là đứng trước mặt tôi… làm cháy cả bếp một cách hoành tráng.

Nhìn gương mặt đẹp trai lấm lem tro đen, dáng vẻ chật vật của anh trong căn bếp bị ám khói, tôi vừa buồn cười, vừa thấy chua xót lạ thường.

Người đàn ông được người đời ca tụng là Cố tổng tài lạnh lùng, quyết đoán, không gì là không thể, lại vụng về trong tình cảm chẳng khác gì học sinh tiểu học chưa biết yêu.

Đến cả cô Lý cũng không chịu nổi màn chiến tranh lạnh giữa hai chúng tôi.

Một chiều nọ, cô hẹn tôi ra ngoài, tại một quán cà phê yên tĩnh, cuối cùng đã kể cho tôi nghe toàn bộ quá khứ chưa từng hé lộ giữa Cố Ngôn và Tô Vãn Vãn.

Cô đưa cho tôi xem một tập tài liệu cũ — có bản kế hoạch kinh doanh, có ảnh, còn có cả vài bản chẩn đoán y tế.

Sự thật, còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng.

Mấy năm trước, khi Cố Ngôn vẫn chưa hoàn toàn tiếp quản tập đoàn Cố thị, anh cùng đội ngũ của mình khởi nghiệp, làm một dự án về trí tuệ nhân tạo đầy tiềm năng.

Lúc đó, Tô Vãn Vãn là bạn gái của anh, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong chặng đường lập nghiệp ấy.

Ngay khi dự án bước vào giai đoạn huy động vốn quan trọng nhất, anh họ Cố Phong – người vẫn luôn dòm ngó anh – đã tung ra “cành ô liu” dụ dỗ Tô Vãn Vãn: một suất tuyển chọn vào đoàn ba-lê hàng đầu thế giới, kèm theo một khoản “tài trợ” kếch xù.

Tô Vãn Vãn dao động.

Cô ta không chỉ lạnh lùng chia tay Cố Ngôn vào đúng lúc anh cần sự ủng hộ nhất, mà còn ra nước ngoài trong im lặng.

Tàn nhẫn hơn, trước khi rời đi, cô ta đã lấy trộm bản kế hoạch cốt lõi chưa hoàn chỉnh – tinh hoa toàn bộ tâm huyết của Cố Ngôn – trong máy tính anh, rồi giao nó cho Cố Phong.

Cố Phong dùng kế hoạch đó đi đăng ký bản quyền trước, nhanh chóng giành được nguồn vốn lẽ ra thuộc về Cố Ngôn.

Dự án của anh vì thế mà sụp đổ hoàn toàn, bao tâm huyết tan thành mây khói, còn mang theo khoản nợ khổng lồ.

Thời gian đó, anh bị phản bội cả trong sự nghiệp lẫn tình cảm, bị người trong dòng tộc chế giễu, đặc biệt là gia đình nhị phòng thì không tiếc lời nhạo báng.

Kể từ đó, Cố Ngôn hoàn toàn thay đổi.

Anh trở nên lặng lẽ, lạnh lùng, vô cảm như một cỗ máy chỉ biết lao vào công việc.

Cô Lý đưa cho tôi xem một bản chẩn đoán.

Kết luận: PTSD — rối loạn căng thẳng sau sang chấn, và Alexithymia — rối loạn diễn đạt cảm xúc.

“Tôi… không hiểu lắm… rối loạn diễn đạt cảm xúc?” Tôi lặp lại cụm từ xa lạ.

Cô Lý thở dài, mắt hoe đỏ: “Nói đơn giản, cú sốc năm đó quá lớn. Não bộ của nó để tự bảo vệ mình, đã đóng lại một phần khả năng cảm nhận và biểu đạt cảm xúc. Nó khó lòng cảm nhận được tình yêu, niềm vui như người bình thường. Không phải nó không muốn… mà là không thể.”

“Nó không phải không yêu con đâu, Vãn Vãn. Mà là… nó bệnh rồi.”

Giọng cô Lý run nhẹ, mang theo xót xa: “Hôm đó nó đến bệnh viện là vì bác sĩ tâm lý của nó dặn, sự xuất hiện trở lại của Tô Vãn Vãn – một người có tính cách cực kỳ thao túng – rất dễ kích hoạt lại PTSD, khiến bệnh tái phát nặng hơn. Nó đến gặp cô ta không phải vì lưu luyến tình cũ, mà là nghe theo hướng dẫn của bác sĩ — đối mặt với nỗi sợ, thực hiện một lần ‘liệu pháp giải mẫn cảm’.”

Đầu óc tôi trống rỗng.

Thì ra, đằng sau gương mặt lạnh băng đó, là một vết thương sâu đến thế.

Thì ra, “sự quan tâm” dành cho Tô Vãn Vãn kia, là một loại dây dưa bệnh lý cần được chữa lành, chứ không phải tình yêu mà tôi từng nghĩ.

Tôi nhớ lại hình ảnh anh vụng về vào bếp vì tôi, nhớ ánh mắt thất vọng bối rối khi tôi lạnh lùng hỏi “có thể quy đổi thành tiền không”.

Nhớ lúc trong tiệc gia đình, rõ ràng anh rất sốc nhưng vẫn chọn phối hợp diễn cùng tôi, đứng về phía tôi.

Tim tôi như bị ai đó bóp chặt.

Vừa đau, vừa chua xót.

Tôi bỗng thấy xót xa cho anh.

Xót xa cho người đàn ông trẻ tuổi ấy — từng bị người mình yêu nhất, tin nhất, liên thủ phản bội.

Tình cảm của tôi dành cho anh, tại khoảnh khắc này, đã có thay đổi về bản chất.

Anh không còn là “chồng hợp đồng”, là “máy rút tiền” của tôi nữa.

Anh là một linh hồn tổn thương — cần được thấu hiểu và chữa lành.

Lần đầu tiên, tôi thấy áy náy với anh.

Tôi quyết định — tôi không chỉ cần lấy được nhà và tiền mình đáng được hưởng.

Tôi còn muốn giúp anh bước ra khỏi quá khứ tăm tối.

Giúp anh đạp lên những kẻ từng khiến anh gục ngã.

Giành lại — tất cả những gì vốn dĩ thuộc về anh!