Cố Hoàn Vũ mua cho cô ta một căn biệt thự mới để ở.
“Sau này em cứ ở đây, bên nhà chính em đừng qua nữa.”
“Chi Nguyệt thấy em sẽ khó chịu.”
Biểu cảm của Trần Uyển Uyển cứng lại, vành mắt lập tức đỏ hoe đầy tủi thân.
“Có phải em làm gì không tốt khiến anh không vui rồi phải không?”
Thấy cô ta rưng rưng nước mắt, trái tim Cố Hoàn Vũ lại mềm ra, giọng anh ta nhẹ nhàng dỗ dành:
“Đừng nghĩ nhiều, chẳng lẽ để em ở bên đó làm người giúp việc cả đời sao? Anh từng nói sẽ bảo vệ em mà.”
“Tháng này, em muốn làm gì anh đều sẽ đi cùng em, được không?”
Lúc này Trần Uyển Uyển mới ôm lấy anh ta, khẽ gật đầu.
Cô ta dè dặt thăm dò:
“Hoàn Vũ, em thật sự muốn mãi mãi làm vợ anh, chứ không chỉ là một tháng thoáng qua thế này.”
Cơ thể Cố Hoàn Vũ khẽ cứng lại, giọng nói cũng trầm xuống.
“Uyển Uyển, đừng nói linh tinh.”
Trong đáy mắt Trần Uyển Uyển lóe lên tia không cam lòng và oán hận, cô ta nghiến răng, không chịu buông tha:
“Tại sao? Chỉ vì trong bụng Chi Nguyệt đang có con của anh sao?”
Cô ta giả vờ tủi thân, mong đợi Cố Hoàn Vũ sẽ dỗ dành mình như mọi khi.
Nhưng lần này, mánh khóe của cô ta lại không còn tác dụng.
“Trễ rồi, nay nghỉ sớm đi. Mai anh sẽ lại đến thăm em. Vị trí không thuộc về mình, đừng mơ tưởng.”
Cố Hoàn Vũ gạt tay cô ta ra, chuẩn bị rời đi.
Trần Uyển Uyển lập tức nhào tới ôm chặt lấy eo anh ta, khẩn cầu:
“Em lỡ lời rồi, xin lỗi anh. Anh đã hứa với em rồi mà, chỉ một tháng này thôi, để em được tùy hứng một lần, có được không?”
“Sau này, cho dù em chỉ là người thứ ba hay là kẻ ngoài cuộc, em cũng cam tâm tình nguyện. Hoàn Vũ, bởi vì em yêu anh quá nhiều…”
Nước mắt của cô ta thấm ướt lưng áo Cố Hoàn Vũ.
Một lần nữa, kéo trái tim anh ta quay về.
Anh ta tự an ủi mình — chỉ một tháng thôi mà. Thẩm Chi Nguyệt giờ đã biết điều hơn, chỉ cần anh quay về dỗ dành, mọi chuyện sẽ lại ổn.
6
Cố Hoàn Vũ ở bên Trần Uyển Uyển, suốt một tháng không về nhà lấy một lần.
Anh ta không hề biết, căn nhà mà luôn có ánh đèn chờ anh về ấy, đã sớm không còn ai.
Anh ta đưa Trần Uyển Uyển đi Iceland ngắm cực quang, đến châu Phi xem cuộc di cư của động vật.
Thời gian càng trôi, Cố Hoàn Vũ lại càng cảm thấy khó chịu.
Tần suất anh ta mở điện thoại ngày càng nhiều.
Nhưng khung chat từng luôn sáng đèn kia, giờ mãi vẫn không có hồi âm.
Một tháng cuối cùng cũng kết thúc, Cố Hoàn Vũ như trút được gánh nặng, vội vã trở về nhà.
Vừa mở cửa, bụi bay đầy phòng khiến anh ta hắt hơi một cái.
“Chi Nguyệt!? Em đâu rồi? Anh về rồi đây!”
Nhưng đáp lại anh ta chỉ là một căn nhà tĩnh lặng.
Anh ta ngơ ngác bước vào trong, mới phát hiện mọi đồ đạc của tôi đã biến mất.
Gối ôm tôi đặt ở ghế sofa, tranh treo tường do tôi tự tay vẽ, tất cả đều không còn.
Anh ta không cam lòng, bước nhanh vào phòng, mở tủ quần áo.
Tủ đầy quần áo, bàn trang điểm đầy mỹ phẩm.
Giờ chẳng còn lấy một món.
Một ý nghĩ đáng sợ trào lên trong đầu Cố Hoàn Vũ.
Thẩm Chi Nguyệt dạo này lạnh nhạt không phải vì cô ấy đã “ngoan ngoãn” hơn, mà là… vì trái tim cô ấy đã chết lặng.
Cô ấy thật sự… định rời khỏi anh ta.
Không, không thể nào!
Thẩm Chi Nguyệt yêu anh ta như sinh mệnh, từng chịu đựng gian khổ cùng anh, chuyện gì cũng nghĩ cho anh. Cô ấy sao có thể nói đi là đi?
Anh ta điên cuồng lục tung cả căn nhà, muốn tìm lấy một chút dấu vết của tôi.
Lúc này, Trần Uyển Uyển cũng bước vào.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/lan-thu-muoi-toi-hoc-duoc-cach-roi-di/chuong-6

